h thật tốt, Dao nhi và Hiên không cầu gì khác!”
“Mẫu hậu có thể nào ngồi yên không quan tâm?”
Thái hậu kích động bắn dậy, giọng nói nâng cao. Nhưng một loại dự cảm
không may nảy sinh ở trong lòng Lưu Quân Dao.
Quả nhiên, trong
lòng nghĩ cái gì, tới cái gì! Thái hậu chợt lại gần nàng, cười gian nói: “không bằng các con sinh đứa bé! Như vậy mẫu hậu có một người bạn, có
chuyện gì làm. Tâm liền không buồn bực.”
Lưu Quân Dao nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó che miệng bật cười: “mẫu hậu, ngài vòng vo như vậy, thì ra là có chủ ý này a!”
“Đương nhiên là ta có ý này! Dao nhi, thừa dịp hiện tại sức khỏe mẫu hậu còn
khỏe mạnh! Nếu sau này già rồi, hai mắt nhắm rồi, duỗi chân một cái, thì cái gì cũng không biết!” Bị nắm chặt bím tóc rồi, nhưng Thái hậu vẫn lẽ thẳng khí hùng. Dần dần, bà thấy Dao nhi không chút cử động, liền cứng
rắn nặn ra một giọt lệ. Vẻ mặt đau khổ, bộ dáng đáng thương làm cho
người ta buồn cười. Đến cuối cùng, thật sự không có cách nào, thế nhưng
không lựa lời nguyền rủa mình!
Dao nhi nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn,
nhẹ nhàng che lại môi đỏ mọng của Thái hậu, bất đắc dĩ nói: “Mẫu hậu,
nếu không ngài hỏi Hiên xem? Nếu hắn đồng ý, chúng ta thương lượng
tiếp!”
Nàng rất khéo léo vứt vấn đề khó cho Hoàng Phủ Hiên, bởi
vì nàng khẳng định, Hiên sẽ không miễn cưỡng nàng, sẽ không làm thương
tổn nàng.
Mà Thái hậu được cái hứa hẹn này, trong nội tâm mừng thầm. Hiên nhi luôn luôn hiếu thuận, lần này bà thắng chắc. Lòng của thái hậu dần dần dãn ra, Dao nhi nhân cơ hội dâng gối đầu được
làm tỉ mỉ lên, nói: “mẫu hậu, đây là gối hoa đặc biệt làm cho ngài, có
thể khiến ngài ngủ ngon, tinh thần tốt, thanh xuân vĩnh viễn!”
“Dao nhi có lòng rồi ! Hoa này thêu thật tốt!” Quà ít lòng nhiều, Thái hậu
thật là thích, tay nhè nhẹ sờ đóa hoa lan, mỗi một cái lá cây, mỗi một
đóa hoa, đều giống như in! Tựa như chân chính sinh trưởng trong thiên
nhiên rộng lớn.
Dao nhi cười nhạt: “Mẫu hậu thích là được!”
Trong lòng bà, sớm xem Dao nhi là nữ nhi ruột để thương yêu. Mà ở trong lòng
Dao nhi cũng giống như thế, Thái hậu cho nàng tình thương của mẹ ấm áp
khắc cốt minh tâm!
Dao nhi len lén thở phào một cái ở đáy lòng,
xem như lừa qua được cửa ải của Thaía ậu. Nhưng nếu có lần sau nữa nên
làm thế nào cho phải? Nghĩ đến sau này chân mày nàng khẽ chau chặt.
Bọn họ gặp nhau không biết là trời cao an bài, hay là số mạng trêu cợt. Rõ
ràng gần trong gang tấc, lại tựa hồ như cách xa nhau vạn dặm. Rõ ràng có thể đưa tay chạm vào hạnh phúc, lại giống như sẽ không bao giờ.
Nơi phồn hoa rực rỡ, một bóng dáng hờ hững cô độc. Hoàng Phủ Hiên khẽ ngửa
đầu, nhìn chỗ sâu xa xa. Khép lại hai mắt, yên lặng nghe tiếng côn trùng kêu và chim hót, ngửi mùi thơm ngát tỏa ra từ cỏ cây. Loạn thế ồn ào,
chỉ có nơi này yên tĩnh.
Hắn không kịp chờ đợi bước nhanh, hận
không thể lập tức tới Minh Dao cung. Ở nơi đó không chỉ khiến hắn buông
lỏng tâm tình, càng thêm có thể thấy được giai nhân trong lòng nhớ mãi
không quên. Vẹn toàn đôi bên!
Vào hoàng hôn Minh Dao cung cực kỳ xinh đẹp, được bao phủ dưới vầng sáng nhàn nhạt, nhìn từ xa giống như
tiên khí lượn lờ, nhìn gần tựa hồ yên tĩnh không tiếng động. Chợt bên
cửa sổ bay tới một bóng dáng, áo trắng tung bay, tóc đen quấn quanh.
Gương mặt xinh đẹp dính vào một tầng hơi nước, thần bí mà xinh đẹp. Bước vào Minh Dao cung, giống như tiến vào tiên cảnh nhân gian, nhìn thấy
tiên tử phàm trần.
Một màn xinh đẹp làm cho người mê mẩn, kìm
lòng không được, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị bóng dáng mông lung mà
xinh đẹp hấp dẫn, mở ra bước chân, đi đến Minh Dao cung.
Bên
trong phòng sương trắng mờ mờ, cả trong phòng tràn đầy mùi thơm ngát
nhàn nhạt. Chỉ nghe tiếng nước chảy tí tách và tiếng hít thở hơi nhỏ.
Hoàng Phủ Hiên nhìn vào trong bình phong, lại khổ não vì không thấy được gì.
Chợt, một tiếng dịu dàng từ sau tấm bình phong truyền đến: “Lục Nhi? Giúp ta đem y phục trên giường đến!”
Hoàng Phủ Hiên nghe được trái tim mình đập thình thịch, giống như ma đè khiến hắn thấy thật nặng. Dao nhi nghi ngờ khẽ nghiêng đầu, thầm nói: “Rõ
ràng có tiếng hít thở! Tại sao gọi nửa ngày không ai đây?”
“Lục
Nhi? Có nghe hay không?” Nàng không kiên nhẫn thúc giục, Hoàng Phủ Hiên
nghe tiếng, tiến lùi đều khó. Suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác
hơn là nhắm mắt đi vào, im lặng cầm quần áo đưa cho nàng.
Nàng
giống như nàng tiên cá từ trong nước chui ra, bức tranh mỹ nhân tắm,
giọt nước theo lưng trơn mềm chảy xuống. Rơi vào trong bồn tắm hóa thành tầng tầng nước gợn.
Da thịt trơn bóng như tuyết, tóc đen mềm
mượt như nước. Mà hắn giờ phút này là con cá đắm chìm ở trong nước. Bị
dịu dàng bao vây thật chặt, thở không thông. Nhưng lại thích thú không
thể tự thoát ra được!
Hắn mặt đỏ tim đập, thân thể tựa như có
một ngọn lửa đang thiêu đốt, vô cùng nóng bỏng! Máu cả người sôi trào,
hận không thể lập tức ôm nàng vào trong ngực yêu thương an ủi.
Nhưng nàng như con bướm tránh chuẩn bị giương cánh bay ở đầu cành, hắn không đành lòng quấy nhiễu, sợ nàng một đi không trở lại.
“Người nào?” N