Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211094

Bình chọn: 10.00/10/1109 lượt.

Nhi, tìm mấy cung nữ tới thêu!”

“Dạ, nương nương!” Lục Nhi cúi cúi người, hiệu suất xử lý chuyện trong cung

thực nhanh, Lục Nhi vừa mới đi một lát. Đã dẫn ba cung nữ trở lại.

“Tham kiến hoàng hậu nương nương!” Ba cung nữ hành lễ.

“Đứng lên!” Bọn họ đứng ngay ngắn rồi, nàng lấy ba bức họa chia ra giao vào

trong tay họ, lại giao gối đầu trước đó vài ngày làm xong cho họ. Cười

yếu ớt, khách khí nói: “Hôm nay bảo các ngươi đến là có chuyện làm phiền ngươi, nhờ các ngươi thêu hình giống trong tranh lên gối. Hôm nay có

thể hoàn thành?”

“Khởi bẩm nương nương, chúng nô tỳ sẽ dốc hết

toàn lực!” Sau khi được hoàng hậu cho phép, họ rối rít lấy ra bản lãnh

giữ nhà! Một cây kim một sợi chỉ cũng đều tận tâm tận lực.

Lưu

Quân Dao ngồi ở một bên uống trà, thỉnh thoảng xem một chút, thời gian

trôi qua từng chút, nàng có chút hăng hái đi đến sau lưng ba cung nữ.

Trải qua khéo tay gia công, ba bức họa đều như thật, trông rất sống

động, giống như in! Nếu không chú ý nhìn sẽ nghĩ là hoa thật sống động.

Nàng mỉm cười, không nhịn được than thở: “Thật là một đôi tay khéo léo! Kỹ

thuật thêu rất cao. Tranh này còn thua kém hơn đường thêu ba phần!”

“Nương nương khen trật rồi, chúng nô tỳ không dám!” Nghe vậy, ba cung nữ sợ

tới mức quỳ trên mặt đất. Trong hậu cung này, mỗi tiếng nói cử động đều

cần cẩn thận. Nếu gặp phải chủ tử đố kỵ, nhất định không sẽ có kết quả

tốt! Cũng khó trách họ hết sức lo sợ với lời khen của hoàng hậu.

Họ cẩn thận sống thế, làm cho lòng người chua xót, Lưu Quân Dao nhẹ nhàng

than thở, dịu dàng nói: “Không có gì, các ngươi tiếp tục!”

“Tạ

nương nương!” Họ thở phào nhẹ nhõm, giống như đi một lượt ở Quỷ Môn

quan. Trong lòng trừ may mắn, còn tôn kính hoàng hậu! Hoàng hậu quả thật như lời đồn đãi, dịu dàng xinh đẹp, đoan trang cao quý.

Nàng

lẳng lặng ngồi ở một bên không quấy rầy họ nữa. Sau khi na cung nữ khéo

tay bận rộn thật lâu, rốt cuộc thêu xong. Nhìn công thêu tuyệt diệu

tuyệt luân nàng khen không dứt miệng. Nhẹ nhàng nâng mí mắt, cười vui vẻ nói: “Lục Nhi, thưởng!”

“Tạ ân điển của nương nương!” Cung nữ

cười như hoa nở, trong tay cầm phần thưởng, trong lòng vui mừng không

giới hạn. Cho nên ấn tượng đối với hoàng hậu tốt hơn mấy phần.

Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “không khách khí, đây là các ngươi nên

được!” sau đó nàng nhẹ nhàng phất tay! Bọn rối rít rời đi.

Nàng

vẫn chìm đắm trong trong vui sướng, lại không biết nàng đã bị người tính kế. Chỉ chốc lát sau Thái hậu phái người tới: “Tham kiến nương nương!

thân thể Thái hậu khó chịu, nô tỳ phụng mệnh tới mời nương nương qua xem một chút!”

“Vậy đi mau!” Lòng của nàng treo lên thật cao, một

khắc cũng không dám trì hoãn, vội vã đi đến Từ Ninh cung, trước khi đi

cũng không quên cầm một cái gối.

Người chưa tới, tiếng tới trước! “Mẫu hậu. . . . Mẫu hậu. . . . ” Kèm theo thanh âm lo lắng, nàng vội vàng bước tới.

Thái hậu nghe tiếng, lập tức khạc nước quả trong miệng ra, “Nhanh lên một

chút. . . . Tới. . . .” Thái hậu luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng nhảy đến trên giường êm nằm, bộ mặt phớt tỉnh che đầu. Giả bộ đau đớn

hừ nhẹ.

“Mẫu hậu, ngài như thế nào?” Nàng nhỏ giọng hỏi thăm, ngồi ở bên cạnh giường êm, nắm tay lạnh như băng của bà, hỏi han ân cần.

Thái hậu nhíu lại lông mày nhỏ nhắn, hữu khí vô lực, mềm đạo âm thanh: “Dao

nhi. . . Con rốt cuộc tới, mẫu hậu gần đây đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Muốn tâm sự cùng Dao nhi!”

Thấy Thái hậu suy yếu không chịu nổi, lòng của Lưu Quân Dao cũng bị thương, dịu dàng hỏi: “mẫu hậu không

thoải mái ở đầu? Truyền thái y xem chưa?”

Bà làm sao có thể

truyền thái y? Đó không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Con ngươi

thông minh của Thái hậu đảo quanh ở trong hốc mắt, như không có chuyện

gì, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Mẫu hậu buồn bực cực kỳ trong lòng, thái y đã xem, nói mẫu hậu tích tụ trong lòng, không phải thuốc bình thường

có thể trị hết.”

Vừa nghe không thể trị, Lưu Quân Dao nóng nảy, luống cuống. Không kịp chờ đợi hỏi tới: “Thái y có nói trị như thế nào không?”

“Thái y nói: tâm bệnh cần có tâm dược trị!” Thái hậu vừa nói, vừa len lén

nhìn thần sắc Lưu Quân Dao. Trong lòng tính toán, chủ ý xấu bắt đầu nảy

sinh ở đáy lòng.

“Tâm bệnh?” Lưu Quân Dao không hiểu hỏi, một

lòng đều đặt trên người Thái hậu, lo lắng bệnh tình của bà, cho nên

không có phát hiện ánh sáng và tính toán ở đáy mắt Thái hậu.

Thái hậu khẽ cúi đầu, như có chuyện lạ nói: “D0úng a! Người đời đều nói

người đã già dễ dàng tịch mịch, nói vậy mẫu hậu cũng đã đến tuổi này!

Hiên nhi cả ngày quan tâm quốc gia đại sự, không rảnh bận tâm tâm tình

của mẫu hậu! Dao nhi cũng bị chuyện vụn vặt trong hậu cung ràng buộc,

hơn nữa con và Hiên nhi mới tân hôn, vốn nên như keo như sơn! Lại gặp Dạ Quân rục rịch ngóc đầu dậy. Cả ngày hoảng sợ không được an bình. Mẫu

hậu nhìn đau lòng! Có lúc mẫu hậu nghĩ nếu có thể làm một chút chuyện

không đáng nói đến cho các con, mẫu hậu cũng an lòng!”

Nghe

giọng điệu tràn đầy tự trách của Thái hậu, Lưu Quân Dao nhàn nhạt cười.

An ủi bà: “mẫu hậu chỉ cần chăm sóc mìn


XtGem Forum catalog