Snack's 1967
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211792

Bình chọn: 9.5.00/10/1179 lượt.

ủa họ đến

rồi.

Dao nhi lạnh lùng nói: “Dẫn ta đi gặp tướng quân các ngươi!”

“Dạ!” Thị vệ dẫn đường, họ rất nhanh tiến vào đại sảnh, mà Trương Lập đã trông mong ngóng chờ, mở mắt ngắm nhìn.

Dao nhi đi vào, Trương Lập lập tức quỳ trên mặt đất: “Thần tham kiến hoàng

hậu nương nương! Nương nương đường xa mà đến, thần chưa từng chào đón,

xin nương nương thứ tội!”

Lúc phong hậu đại điển, Trương Lập may mắn gặp nàng một lần, mới vừa rồi nghe thị vệ báo lại, hắn chỉ cho là

thiên kim quý tộc nào đó trong kinh thành, không nghĩ tới là hoàng hậu

đích thân tới.

“Đứng lên!” Dao nhi nhẹ giọng nói, đợi sau khi

Trương Lập đứng lên, mắt lạnh của Dao nhi bắn về phía hắn, ánh mắt lạnh

như băng làm cho người ta không rét mà run, Dao nhi trong cơn giận dữ,

chất vấn: “Dương thành cách Vu Sơn gần nhất, vì sao tướng quân không

phái người cứu hoàng thượng?”

“Việc này. . . .” Trương Lập do do dự dự không biết nên trả lời như thế nào.

Lục Nhi ở bên cạnh cười lạnh, giễu cợt nói: “Chẳng lẽ tướng quân sợ chết?”

Trương Lập 囧, không giải thích được cười cười, trừng mắt nhìn Lục Nhi, nói:

“Ai không sợ chết? Nhưng hoàng thượng có khó khăn, làm thần tử nên liều

mình cứu giúp, nhưng thần quả thật có lời khó nói!”

Trương Lập khom người bồi tội, nhíu lông mày, lại len lén liếc hoàng hậu một cái.

Dao nhi cũng không hiểu tâm tư của Trương Lập, chỉ cho là hắn rất sợ chết,

sợ hãi không dám ra chiến, nàng nhếch miệng, nụ cười lạnh lùng không có

nhiệt độ hiện lên ở trên mặt: “Bổn cung mặc kệ ngươi có gì khói nói,

Trương Lập, Bổn cung lệnh ngươi triệu tập 3000 binh mã, do Bổn cung tự

mình mang binh đi Vu Sơn cứu hoàng thượng.”

“Không được ah…

Nương nương!” Trương Lập chẳng biết tại sao hết sức phản đối, tốt bụng

của hắn lại bị Dao nhi làm như không thấy, rút ra kiếm dài trong tay Lục nhi, bổ vào trên bàn gỗ bên cạnh, cái bàn gỗ lập tức biến thành một

đống củi.

Ánh mắt lạnh lùng của Dao nhi quét ngang bốn phía, lạnh lùng nói: “Kẻ dám kháng mệnh lệnh, như cái bàn này!”

Mọi người bao gồm Trương Lập ở trong bị ánh mắt uy hiếp của nàng dọa sợ,

rối rít quỳ trên mặt đất, không dám nói gì, Trương Lập len lén lau mồ

hôi lạnh, cuối cùng thỏa hiệp: “Thần tuân chỉ!”

Màn đêm buông

xuống, bốn phía Vu sơn đều bình tĩnh, nhưng chân núi lại nguy cơ tứ

phía. Ánh sáng không biết tên thỉnh thoảng bắn về phía Vu Sơn, không

quấy rầy binh lính của Tháp Nhĩ dưới chân núi, nhưng lại quấy rầy Hoàng

Phủ Hiên chưa ngủ.

Hắn đứng dậy đang trong đêm tối, hai mắt như sói tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối, hưng phấn tựa như thấy con mồi.

Dao nhi hạ lệnh tìm tới rất nhiều xe trâu, cột pháo trên đuôi của họ, trên

xe đổ đầy rơm rạ, một chút tiếp xúc liền cháy, đoàn người bí mật ở trong rừng cây nhỏ cách Vu Sơn không xa, vận sức chờ phát động.



bên kia Vu Sơn, một nhóm người khác cũng lén lén lút lút hành động, mười vạn đại quân mai phục ở trong rừng cây, chỉ cần tín hiệu vừa vang lên,

bọn họ lập tức xông lên một lần tiêu diệt Tháp Nhĩ.

Hàn Tuấn nằm ở trên dốc Tiểu Thổ, mắt khóa chặt Vu Sơn, chợt, một người lính lặng lẽ đến gần, Hàn Tuấn ghé mắt hỏi thăm, binh lính nói nhỏ: “Tướng quân, bên kia Vu Sơn phát hiện một tiểu đội nhân mã, có chừng một ngàn người.”

Hàn Tuấn cả kinh, thủ hạ đắc lực của hắn hỏi: “Tướng quân, chúng ta còn tiến hành theo kế hoạch không?”

Mặc dù không rõ địch hay ta, nhưng một ngàn người quả thật không đủ gây sợ, Hàn Tuấn hạ lệnh: “Mọi người chuẩn bị, thành bại tại hành động này.”

Bọn lính ẩn nấp tốt xong, chuyện thần kỳ xảy ra, bên kia Vu Sơn, tiếng pháo nổ tận trời, xe trâu xông về doanh trướng Tháp Nhĩ, đột nhiên ánh lửa

ngập trời, người ngã ngựa đổ, kẻ địch gào lên chạy trốn chung quanh. Rất nhiều binh lính vùi thân trong biển lửa.

Hai mắt Hàn Tuấn sáng

lên, chợt đứng dậy, chỉ bội kiếm về phía bầu trời đêm, cao giọng nói:

“Xông lên. . . Kẻ lập công có thưởng. . . . “

“Giết. . . . . .

Giết. . . . . . Giết. . .” binh sĩ lấy được khích lệ liều mạng xông về

phía trước, thế lửa khổng lồ, Tháp Nhĩ thật vất vả mang theo tàn binh

chạy ra khỏi, lại bị Hàn Tuấn chận, hai quân chém giết, thủ hạ tàn binh

của Tháp Nhĩ chết thì chết, bị thương thì bị thương, đầu hàng thì đầu

hàng, Tháp Nhĩ đã tứ cố vô thân.

Hoàng Phủ Hiên cũng thừa cơ từ

Vu Sơn xông xuống, bình yên vô sự đứng ở trước người Tháp Nhĩ, kinh ngạc nhìn Tháp Nhĩ, khóe miệng còn hiện nụ cười không rõ.

Tháp Nhĩ tuyệt nhiên cười một tiếng, ngửa đầu nhìn về bầu trời đêm, ném xuống kiếm dài trong tay, khoanh tay chịu trói.

Chợt, một bóng dáng thoáng qua, Hoàng Phủ Hiên mất thăng bằng, người nhỏ nhắn nhào vào trong ngực hắn, hai cánh tay ôm chặt hông tráng kiện của hắn. Hoàng Phủ Hiên đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó ôm sát người trong ngực, cúi đầu cọ xát ở cổ nàng, ánh mắt yêu thương nhu tình tựa nước. Ôm

nàng, thật lâu không muốn buông ra.

Hồi lâu sau, nước mắt của

Dao nhi ướt đẫm áo trước ngực hắn, tiếng nức nở dần dần bình thường.

Hoàng Phủ Hiên vẫn không nỡ buông ra, nhẹ giọng trấn an nàng: “Dao nhi,

đừng khóc, không sao!”

“Còn dám nói, trước khi