n nhiều lời, lui ra!” Nhưng Dao nhi vung ống
tay áo lên, xoay người vào cửa cung.
Tật Phong nhìn bóng lưng rõ ràng của nàng, chỉ đành phải nhẹ giọng than thở, van xin trời cao phù
hộ hoàng thượng và nương nương không gặp chuyện gì, nếu không hắn chết
cũng không an tâm.
Tật Phong vội vã rời đi, an bài tất cả, sáng
sớm hôm sau, Tật Phong tăng thêm người bảo vệ Thái hậu, mà sáng Dao nhi
đã dẫn Lục Nhi lên đường, giục ngựa chạy, cuồn cuộn bụi đất.
Lục Nhi đón gió, cao giọng hỏi: “Nương nương, chúng ta đi đầu?”
“Dương thành, Lục Nhi, điều tra rõ ràng chưa?” Dao nhi khẽ nghiêng đầu, hỏi
thăm Lục Nhi. Con ngựa chạy nhanh không chống cự nổi lo lắng của nàng,
kể từ khi biết được hoàng thượng có khó khăn, chân mày nàng không từng
giãn ra.
Lục Nhi nặng nề gật đầu, hồi đáp: “Nương nương, đã điều tra xong, Thủ tướng Dương thành là con của thần tướng, Trương Lập, mặc
dù không phải người có dũng có mưu, nhưng cũng không phải rất sợ chết,
thủ hạ binh cường mã tráng, hơn nữa gần Vu Sơn nhất.”
Không tệ,
mục đích lần này của họ đúng là mượn nước Dương thành dập lửa Vu Sơn.
Nếu như muốn binh lính Dương thành nghe lệnh của nàng, thì phải hạ
Trương Lập trước.
“Được!” Nàng rốt cuộc lộ ra một nụ cười, ngay
sau đó mắt Dao nhi nhìn phía trước, cao giọng nói: “Hoàng thượng đã bị
vây khốn ba ngày, nhất định binh mỏi lương hết. Lục Nhi chúng ta phải
gia tăng tốc độ rồi, trước khi trời tối nhất định phải chạy tới Dương
thành.”
“Dạ, nương nương!” Lục Nhi đáp, hai người dương dương
roi ngựa trong tay, con ngựa lập tức chạy thật là xa. Lấy tốc độ hiện
nay để xem, trước khi trời tối nhất định có thể chạy tới Dương thành,
giải quyết Trương Lập xong, buổi tối có thể xuất binh cứu hoàng thượng.
Hai bóng dáng rất nhanh bao phủ trên đường nhỏ thật dài, bay đi Dương
thành. Mặt trời từ từ xuống núi, ánh sáng mông lung trên đỉnh núi xuyên
qua lá cây rơi vào trên đất tạo thành từng điểm sáng, gió thổi mạnh, khi thì là hình tròn, khi thì là hình méo.
Trời chiều, họ đi tới
cửa Dương thành, sau khi xuống ngựa liền dắt ngựa vào thành, hôm nay là
thời khắc mấu chốt, cửa thành thủ vệ sâm nghiêm, người đi đường đều phải quakiểm tra mới có thể vào thành, họ cũng không ngoại lệ.
Hôm
nay Dao nhi mặc áo trắng, thanh tú thoát tục tựa như tiên nữ, Lục Nhi
mặc áo xanh theo sát phía sau, mặc dù không khuynh quốc tuyệt sắc như
chủ tử, nhưng thanh tú hơn người.
“Đứng lại!” binh lính thủ
thành ngăn các nàng lại, vẻ bỉ ổi trong mắt làm cho người ta nhìn ghê
tởm. Dao nhi không vui, nhưng không biến sắc.
Người thủ thành đi tới trước mặt họ, đắm đuối nhìn chằm chằm hai người bọn họ, làm bộ hỏi: “Các ngươi làm gì? Vào thành vì chuyện gì?”
Lục Nhi hơi giận,
muốn xông tới sử dụng võ lực giải quyết, nhưng bị Dao nhi ngăn cản, Dao
nhi tỏ bộ dạng phục tùng, trên mặt đều là thần sắc bi thương, đưa tay
nhẹ phẩy hai mắt, nức nở nói: “Đại ca, tiểu nữ tử nhà ở Lạc Thành, cha
mẹ đã bỏ mình ở trong chiến loạn, tiểu nữ tử không còn cách nào không
thể làm gì khác hơn là vào thành nương nhờ họ hàng.”
“Thảm như
vậy! Các ngươi đi vào!” Người thủ thành đột nhiên không còn vẻ bỉ ổi,
ngược lại như bị cảm động lây, từ bi để họ vào thành.
Vào thành, Lục Nhi quay đầu lại nhìn cửa thành một cái, lại quay đầu lại, khẽ cười nói: “Vừa rồi tiểu thư diễn thật tốt, nhưng vì sao không để cho Lục Nhi giải quyết bọn họ xong chẳng phải tốt hơn?”
“Đại sự chưa làm,
không thể phức tạp!” thân thể Dao nhi không chút buông lỏng. Đáy mắt lóe hung ác rồi mất, nhưng Lục Nhi vẫn thấy được rõ ràng, nương nương thật
là hoàng hậu trời sanh, khi giơ tay nhấc chân hiển thị rõ uy nghiêm và
khí chất cao quý hoàng gia.
Tiến vào Dương thành, họ không có ở
lại, mà là trực tiếp vào phủ của Trương Lập, hai thị vệ trong phủ cung
kính đứng ở trước phủ đệ, không để cho bất luận kẻ nào đến gần.
Họ chậm rãi tới gần, một thị vệ trong đó vừa phất tay, vừa hét lên: ” A. . . . Nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới, ,ai rời đi.”
Nhưng họ vẫn không ngừng đi về phía trước, thị vệ không ngừng khuyên can các
nàng, liếc nhau một cái, sau đó rối rít đi xuống, đứng ở trước mặt họ
ngăn trở con đường của các nàng như hai pho tượng.
Lục Nhi che chở nàng ở phía sau, nói: ” nhanh đi thông báo, đã nói kinh thành có người tới chơi!”
Kinh thành? Chẳng lẽ là người nhà tướng quân? Nhưng chưa từng nghe tướng
quân nhắc đến! Hai thị vệ nhìn nhau, đều không tin họ, chỉ muốn đuổi họ
đi: “Ai từ kinh thành tới? Sợ là loạn nhận thân hết ăn lại uống! Mau đi! Nếu không chúng ta không khách khí.”
Lần này bọn họ ngăn trở,
khiến Dao nhi giận quá hóa cười, được Lục nhi bảo vệ, họ trực tiếp xông
vào bên trong, hai thị vệ nhất quyết không tha, nhất thời bốn người làm
thành một đoàn.
Chợt, Dao nhi lựa chọn trừng mắt, từ trong lòng ngực móc ra một kim bài, lạnh lùng nói: “Càn rỡ!”
Hai thị vệ nhìn kim bài, cả kinh thất sắc, rối rít quỳ trên mặt đất, đã bị
sợ tới mức không thể mở miệng, bọn họ cũng là người rất sợ chết, không
nghĩ tới lai lịch hai nữ tử này lớn như thế, xem ra kỳ chết c
