XtGem Forum catalog
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

g có gì khác biệt so với bạn bè bình thường.

Nhưng. . . . . . Chu Nhân Trạch nắm thật chặt quả đấm, khi đó cô hẳn là đã chấp nhận, ngay cả bạn học, giảng viên lấy bọn họ ra trêu chọc cô cũng không có phản bác. Hắn cho là, giữa bọn họ đã là *”nước chảy thành sống”.

*Lẽ tự nhiên

“Không có gì, đều là bọn họn giỡn chơi mà thôi.” Vân Thường cắn nát hạt trân châu trong miệng, lời kế tiếp khiến Chu Nhân Trạch nhất thời như bị sét đánh, giống như tất cả không khí đều bị người khác đoạt đi.

Cô nói: “Em đã kết hôn.”

“Làm sao có thể!” Chu Nhân Trạch kích động đứng bật dậy, ngón tay gắt gao nắm chặt cạnh bàn, sức lực lớn giống như có thể khảm vào đó: “Anh không tin! Không thể nào!”

“Là thật.” Đối với phản ứng của Chu Nhân Trạch, Vân Thường chỉ yên lặng, giống như là mặt hồ không gió, ngay cả một gợn sóng cũng không có: “Là vào tuần trước.”

Đáy mắt của Chu Nhân Trạch đỏ ngầu, chỉ cảm thấy máu cả người như sắp chảy ngược, trong lồng ngực có một cỗ hỏa khí gào thét muốn phát tiết ra ngoài nhưng không có biện pháp, hắn nhìn chằm chằm Vân Thường không chớp mắt, từng chữ từng câu giống như là nặn ra từ trong kẽ răng: “Tại sao không đợi anh về?”

Chờ? Cô phải chờ thế nào? Đến lúc “sơn cùng thủy tận” trong đầu trừ hắn ra vẫn là hắn, vậy mà cuối cùng hắn lại đang ở bên kia địa cầu, không thấy được không sờ được.

Đến cuối cùng, cô cũng không thể kiên trì nổi nữa, có lẽ là cô không đủ kiên định, không chịu được tịch mịch.

Âm thanh Vân Thường hơi thấp, thỉnh thoảng xen lẫn một chút giọng mũi: “Chúng ta không có quan hệ gì, anh dựa vào đâu mà muốn em chờ.” Nói xong câu này, cô liền đứng dậy khỏi ghế, xoay người muốn đi.

Lại thình lình đụng phải một người từ phía sau đi tới, thân thể lắc lư một cái, ngã xuống đất.

Người nọ cũng tốt bụng, vội vàng đỡ cô lên, khi chống lại đôi mắt không có tiêu cự của cô thì nhất thời sững sờ, có chút thương hại nói: “Mắt không nhìn thấy thì bảo người nhà tới đón cô đi, như vậy quá nguy hiểm.”

Vân Thường hướng về phía người kia nói cám ơn, định đi ra ngoài, cánh tay lại bị người ở phía sau nắm chặt, âm thanh của Chu Nhân Trạch run run như lá khô trong gió: “Em. . . . . . mắt của em sao vậy?”

“Mù.” Vân Thường quay đầu lại, giống như căn bản không để ý, âm thanh bình tĩnh đến dọa người: “Cả đời cũng không thể nhìn thấy.” Lục Diệp cảm thấy kể từ ngày hôm qua, sau khi trở về, Vân Thường có chút không bình thường, luôn ngây ngốc ngồi ở chỗ đó ngẩn người, không biết là đang nghĩ cái gì.

Thậm chí lúc cắt thức ăn cũng bởi vì không yên lòng mà cắt trúng ngón tay. Thật nhiều lần hắn muốn mở miệng hỏi cô rốt cuộc bị làm sao? Hỏi người cô đi gặp kia là ai? Có quan hệ thế nào với cô mà khiến cô biến thành như vậy?

Nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được, sợ cô hiểu lầm mình quản thúc cô.

Trong lòng Lục Diệp mâu thuẫn khác thường, cảm giác hỏi cũng không được, không hỏi cũng không xong, gấp đến xoay quanh. Ngay cả Vân Thường cũng nhận thấy được cảm xúc nóng nảy của hắn.

"Lục Diệp, anh làm sao vậy?" Khi hắn lại một lần nữa đi qua trước mặt cô, Vân Thường ngẩng đầu hỏi.

"Không sao cả." Lục Diệp buồn buồn đáp. Từ trước đến giờ, hắn là người không biết cách che giấu cảm xúc, ở bên ngoài lại luôn luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng cô không giống với người khác, từng nụ cười, từng biến hóa nhỏ nhất của cô cũng có thể gây kích động đến thần kinh mẫn cảm của hắn.

"Là đã xảy ra chuyện gì sao?" Vân Thường không biết Lục Diệp là vì chuyện của cô mà phiền lòng, như cũ ngây ngốc hỏi.

"Không có."

Hắn không nói, Vân Thường cũng không tiện hỏi nữa, hai người liền vì vậy trầm mặc lại.

Vào giờ phút này, Lục Diệp cực kỳ rối rắm, hắn mong đợi Vân Thường hỏi lại lần nữa, như vậy có lẽ là có thể nói rõ suy nghĩ trong lòng hắn ra. Rồi lại sợ Vân Thường hỏi tới, quả thực là mâu thuẫn.

Thiếu tá Lục hung hăng xem thường mình, trong mắt thoáng qua một tia nóng nảy, phiền chết rồi! Loại vấn đề này nếu có thể một phát bắn chết thì tốt biết bao nhiêu!

Thiếu tá Lục thẳng tính, trong lòng dấu không được nhichuyện. Ở nhà đi tới đi lui cũng không thể hóa giải phiền não trong lòng, nói với Vân Thường một tiếng liền cầm chìa khóa xe chạy mất như một làn khói.

Lục Diệp đi, Vân Thường thế nhưng cảm thấy trong nhà trống rỗng. Lúc trước, mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở của Lục Diệp một cách rõ ràng. Mình kêu một tiếng, hắn sẽ "ừ" một tiếng, dù không nói cái gì cũng tốt.

Nhưng bây giờ, Lục Diệp chỉ ra ngoài một lát, để một mình cô sống ở trong bóng tối, thế nhưng không khỏi cảm thấy khủng hoảng.

Vân Thường cười khổ, Lục Diệp còn phải về quân đội, cô không thể cứ lệ thuộc vào hắn như vậy được.

Ngày trước, Vân Thường rất yên lặng, kể từ khi mắt không nhìn thấy, mặc dù tính tình không thay đổi, nhưng khi một mình nhàn rỗi chung quy lại muốn tìm chút việc để làm, nếu không sẽ lo lắng.

Cô nhân lúc Lục Diệp không ở nhà, lau hết tất cả sàn nhà trong các gian phòng lần nữa, đến cả phòng vệ sinh cũng không bỏ qua. Lại bỏ hết quần áo bẩn của hai người mấy ngày nay vào trong máy giặt, lúc này mới dừng lại nghỉ n