
nhìn Vân Thường, vẫn nói y như hôm qua “Bạn.”
Rốt cuộc là loại bạn gì mà kéo tay người ta, xin người ta đừng đi.
Vân Thường không phải đồ ngốc, vẻ nôn nóng hoảng loạn trên mặt Lục Diệp
cô thấy cả, cũng hiểu được, rõ ràng… rõ ràng là sợ mất đi.
Tim Vân Thường chua xót đau nhức vô cùng, cơ hồ không áp chế nổi nước mắt muốn trào ra. Từ lần đầu tiên gặp nhau tới giờ, Lục Diệp rất tốt
với cô, tốt tới mức khiến cô dần mê muội mất đi bản thân, triệt để vất
bỏ ý nghĩ tiêu cực lúc mới tới nhà họ Lục, muốn từ nay về sau cùng anh
chung sống hạnh phúc.
Nhưng chuyện xảy ra hôm nay như một đòn cảnh cáo, một gậy đánh cô ra
khỏi giấc mơ đẹp, ép cô không thể không đối mặt với sự thật tàn khốc.
Anh có người mình thích, lại cứ lừa dối cô…
“Anh nói dối.” Vân Thường nhìn vào mắt anh, lòng không ngớt run rẩy “Em muốn nghe lời nói thật.”
“Chỉ là bạn.” Lông mày Lục Diệp chau chặt, nghiêng đầu né tránh ánh
mắt Vân Thường, cứ khăng khăng mình và người phụ nữ kia chỉ là bạn.
Những ngày khổ sở quá nhiều rồi, cũng sẽ không dễ dàng để lộ yếu ớt trước mặt người khác.
Quá khứ, anh yêu anh thương cô. Cô liền xem anh là chỗ dựa duy nhất
của mình, lúc cảm thấy tủi thân tự nhiên sẽ rơi lệ trước mặt anh.
Nhưng hiện tại, Vân Thường cắn răng dằn xuống nước mắt muốn dâng
trào, cô không có biện pháp tiếp tục phát tiết chính mình trong lòng anh mà không kiêng nể gì nữa.
Cô ra sức bình ổn lại giọng nói run run của mình, đầu không ngừng
nghĩ những chuyện khác, cố gắng không để mình mất kềm chế trước mặt Lục
Diệp.
“Được, vậy vì sao anh không cho cô ấy đi?”
Chuyện đến nước này rồi cũng không có gì phải giấu, cô mong Lục Diệp
có thể nói với cô tất cả, cho dù kết quả tồi tệ nhất thì cũng tốt hơn là cứ giấu cô thế này.
Cô không phải người có lòng tham không đáy, nhà họ Lục đã cho cô quá
nhiều rồi. Còn như thân phận người phụ nữ nọ… hai tay Vân Thường nắm
chặt thành quyền, dường như lớp da bao bọc nắm đấm kia sắp nứt đến nơi.
Cô nhất định phải làm rõ!
Mặt Lục Diệp trơ khấc, đôi mắt đen nhánh vẫn trầm tĩnh như cũ: “Có việc?”
“Việc gì?”
Lục Diệp chần chừ một chút, đưa một đáp án nước đôi “Có việc muốn làm.”
Mắt Vân Thường thoáng chốc phủ một tầng sương, cô nghiêng đầu, hít
sâu một hơi “Lục Diệp, rốt cuộc anh có ý tứ gì? Hiện giờ em muốn hỏi anh một vấn đề,”
Cô mượn cớ vén tóc, ngón tay chùi nước mắt nơi khóe “Anh muốn tìm người phụ nữ ban nãy làm việc gì?”
Cục u nổi lên giữa chân mày Lục Diệp lại lớn thêm một chút, anh bưng
nước chanh trên bàn lên uống cạn một hơi, cảm thấy cổ họng không khô nữa mới sang bên cạnh Vân Thường mở miệng: “Chỉ làm việc mà thôi.”
Anh không giỏi ăn nói, bình thường lúc nồng nàn còn không nói được lời ngon tiếng ngọt nữa là bây giờ.
“Em đừng mất hứng.” Nói rồi nắm tay Vân Thường muốn dỗ dành cô.
Tính Vân Thường xưa nay hiền lành, bây giờ lại như bị bỏng nước sôi, hất mạnh tay Lục Diệp ra, ngồi qua một bên.
Cô chỉ cần nghĩ tay anh từng dắt qua tay người đàn bà khác là tim đau không thôi, căn bản không thể thẳng thắn nói chuyện với anh được nữa.
Chỉ là một khi trong lòng đã hoài nghi, hình như nhìn chuyện gì cũng thấy bất thường.
Vân Thường nghĩ đến chuyện Lục Diệp đột ngột lôi cô đến Hải Nam, rõ
ràng lúc đầu không nói gì hết, vì sao chỉ còn hai ngày lại chạy tới Hải
Nam?
Có phải là vì người phụ nữ đó ở đây?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, ngực như bị đá đè nặng, nặng tới
nỗi không thở được, cảm giác khó thở càng lúc càng rõ rệt, tim như bị
người dùng sức bóp, đau nát ruột nát gan.
Vất vả lắm mới thở được, khó nhọc mở miệng: “Vậy sau này anh còn định đi gặp cô ta không?”
Lục Diệp há miệng, chưa kịp nói thì điện thoại reo, là tin nhắn.
Anh mở ra nhìn, lập tức đứng dậy khỏi sofa, “Anh đi ra ngoài một chuyến.”
Người Vân Thường cứng đờ, sống lưng nháy mắt thẳng lên, tim cơ hồ
muốn nhảy ra ngoài, trong lòng sôi sục khó chịu, nước mắt thoáng chốc
trào ra.
“Đừng, đừng đi được không?”
Đời này cô chưa từng cầu xin ai như thế, cho dù Vân Quang Phương trói cô trong nhà, không cho cô đi học đại học, cô đều mím môi không nói một tiếng, sau đó im lặng tìm lối đi.
Nhưng Lục Diệp không giống, lúc cô tuyệt vọng nhất anh đột ngột đến bên cô, cho cô ấm áp cho cô hi vọng.
Mà hiện tại, mọi thứ cô dựa vào trong nháy mắt sụp đổ. Nước mắt Vân Thường lăn xuống hàng mi, một giọt lại một giọt.
Đáng tiếc Lục Diệp đang lom khom xỏ giày, cô lại đè nén giọng nói
nghẹn ngào của mình, thành thử anh không phát hiện ra chút nào.
“Anh sẽ về nhanh.” Lục Diệp mang giày xong vội vàng bỏ đi, chỉ để lại một câu lạnh như băng.
Vân Thường ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng kín, ánh mắt thoáng chốc ảm đạm hẳn.
Chưa hề nghĩ sẽ có ngày này, từ khi Lục Diệp về , cô chỉ có hạnh phúc, thế nên cô cho rằng họ có thể như vậy mãi.
Anh nói muốn cô theo anh về bộ đội, cô không do dự mà gật đầu ngay.
Cô muốn đi theo anh, chăm sóc anh, cùng nhau nhìn con của họ từ từ
trưởng thành.
Toàn thân Vân Thường vô lực, tim đau như bị dao cắt từng nhát từng nhát.
Kế tiếp nên làm sao đây? Đầu óc cô mờ mịt. Nếu Lục Diệp thích người
phụ n