Polaroid
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322902

Bình chọn: 7.5.00/10/290 lượt.

mượn một phòng bệnh cao cấp.

Bà Lâm cực kỳ căm phẫn khi họ không canh chừng Lâm Ngạn, ánh mắt nhìn Vân Thường càng thêm thù hằn.

Đúng là đồ hồ ly tinh! Sinh ra chuyên để dụ dỗ đàn ông! Lúc ở nhà thì dụ dỗ con bà ta, cho dù bị bán cũng lừa đàn ông xoay mòng mòng!

Ánh mắt ác ý của bà Lâm, Lục Diệp và Vân Thường đều phát hiện nhưng chẳng ai buồn để ý.

Họ vừa nhận điện thoại lập tức chạy đến nhà Vân Quang Phương, lại đưa Lâm Ngạn đến bệnh viện, còn trả tiền viện phí cho anh ta, thế đã tình

nghĩa lắm rồi, dựa vào đâu còn phải chịu đựng bà ta?

Người đàn bà này tưởng mình là ai?

Lục Diệp ôm Vân Thường vào phòng bệnh, vẫn là căn phòng anh nằm lúc

trước, nhìn rất quen thuộc. Vân Thường trêu, dạo này họ tới nhiều nhất

là bệnh viện.

Giường bệnh rất rộng rãi song Lục Diệp vẫn ôm Vân Thường trong lòng,

những ngày tháng bình thản thế này không biết kéo dài được bao lâu.

Chờ sau khi anh về bộ đội, nhất định nhiệm vụ sẽ nối nhau đến, có khả năng mấy tháng họ không thấy mặt nhau được một lần.

Anh biết đề nghị của mẹ là tốt nhất, để Vân Thường ở nhà, có mẹ anh

chăm sóc, tuyệt đối sẽ nuôi cô trắng trẻo mập mạp. Nhưng anh không muốn

để cô ở nhà, dù biết Vân Thường đi theo anh sẽ khổ, anh cũng không muốn

đi một mình.

Đơn vị của họ tuy ở trong núi song điều kiện rất tốt, bởi vì đóng

quân nơi đó gần như toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, đương nhiên

nhiệm vụ của họ cũng nguy hiểm hơn binh lính bình thường rất nhiều.

Điều hòa, ti vi, máy tính… tất tật thiết bị giải trí có đủ, trừ việc

không thể tự do ra vào, ở đó gần như có thể cung cấp điều kiện sinh hoạt tốt nhất.

Bằng không Lục Diệp cũng sẽ không khăng khăng đưa Vân Thường đi theo.

Quân nhân bọn họ, bề ngoài oai hùng hiên ngang, phong cảnh vô hạn

nhưng đằng sau thật sự rất khổ. Trong đội không ít anh em vất vả mong

ngóng mấy ngày nghỉ về nhà thăm vợ con, đến khi quay lại thì râu ria xồm xoàm, ủ rũ nhụt chí.

Không cần hỏi cũng biết là ly hôn rồi, bởi vì vợ không chịu nổi cảnh

một năm gặp thì ít cách xa thì nhiều. Cho dù là tình nhân thắm thiết

trước khi kết hôn, sau khi cưới cũng chẳng được mấy cặp mỹ mãn.

Ngoài mặt Lục Diệp không có biểu hiện gì nhưng thực tế trong lòng lại sợ hãi mơ hồ.

Để Vân Thường ở nhà, anh cũng đã cân nhắc rất nhiều lần. Có điều anh

chứng kiến hôn nhân thất bại nhiều quá, thế cho nên ấn tượng ban đầu làm anh nảy sinh ý nghĩ: nếu không đưa Vân Thường theo, cô sẽ rời khỏi anh!

“Vân Thường, trong bộ đội có thể…” Lục Diệp châm chước từ ngữ, muốn

tìm một từ hình dung thỏa đáng vừa có thể chuẩn bị tâm lý trước cho Vân

Thường vừa không hù dọa cô.

“Có chút buồn tẻ.”

Vân Thường gối đầu lên cánh tay rắn rỏi của anh, dựa vào khuỷu tay “Em biết, anh đừng lo.”

Có chán mấy cũng không sánh được với những ngày cô mất đi ánh sáng,

trong bóng tối ngày cũng như đêm không có tận cùng, một chút hi vọng

cũng không nhìn thấy.

Đâu phải cô không chịu khổ được, huống hồ còn có Lục Diệp bên cạnh.

Lục Diệp ừ một tiếng, không nói gì nữa. Đằng nào người cũng là của anh rồi, bất luận ra sao đều không thể để cô chạy mất!

Lâm Ngạn không có gì đáng ngại, nhờ vào sức trẻ cường tráng vượt qua

được cửa này, sáng hôm đó được chuyển vào phòng bệnh thường, chỉ chờ

thuốc mê hết là tỉnh.

Lâm Ngạn không sao, Vân Thường và Lục Diệp không tính ở lại bệnh viện thêm nữa. Lục Diệp là vì Lâm Ngạn lăm le vợ mình, đương nhiên không có

thiện cảm với anh ta, còn Vân Thường, là vì sự kiện trước kia không thể

quên được.

Hai người không bàn mà trùng ý, sau khi tìm bác sĩ hỏi tình hình

xong, đi phòng bệnh nhìn Lâm Ngạn còn đang hôn mê xong liền chuẩn bị về

nhà.

Ai biết chưa ra khỏi cửa phòng đã bị bà Lâm chặn lại.

“Mày không được đi!” Bà ta chỉ vào Vân Thường hùng hổ “Một mình tao không xoay sở được, mày ở lại chăm sóc Lâm Ngạn!”

Nói năng hùng hồn như thế, quả thực xem Vân Thường như người hầu nhà bà ta vậy.

Vân Thường chẳng có thiện cảm gì với bà mẹ kế này. Con người bà ta

thô lỗ, hàng xóm chung quanh không ai chung sống hài hòa được với bà ta, thường xuyên đứng ở cổng chống nạnh chửi bới cả phố, rõ rành rành một

người đàn bà đanh đá.

Đối với Lâm Ngạn, bà ta quả thật xem như bảo bối yêu quý nhất, còn

với Vân Thường, đúng là mẹ kế trong các mụ mẹ kế. Lúc Vân Thường không

thấy đường, bị bỏ đói, bị đánh là chuyện thường.

Vân Thường không phải Đức Mẹ, mọi chuyện cô đều ghi nhớ trong lòng.

Bây giờ thấy bộ dạng vênh váo hống hách của bà Lâm, tức quá bật cười.

“Đó là con bà, liên quan gì đến tôi, dựa vào đâu tôi phải ở lại.

Lâm Ngạn tốt với cô, cô cũng nhớ, nếu không hôm nay cô sẽ không tới.

Nếu chỉ dựa vào lòng tốt của anh ta dành cho cô, hôm nay rất có thể cô

không bận tâm bà Lâm, ở lại chăm sóc anh ta.

Chỉ là có một số việc, đã xảy ra rồi thì không sao vãn hồi được. Cô

có thể móc tiền túi chữa bệnh cho Lâm Ngạn nhưng không thể cho lại phần

tình cảm trước đây.

Tròng mắt bà Lâm lồi ra, ngoác miệng chửi bới “Mày là cái thứ vong ân phụ nghĩa! Mù lâu như vậy, nếu không có chúng tao nuôi mày, không biết

mày chết từ cái đời nào rồi!”

Bà ta nói t