liền kêu tất cả mọi người trong thành tới nha môn
đăng ký, lại lĩnh cái gì đó gọi là chứng minh, coi như vật chứng nhận
thân phận. Nếu không có chứng minh này, liền giết không tha. Cho nên cha mẹ nàng phải chi tiền giúp nàng lấy được cái thứ gọi là ‘Thân phận
chứng’ chứng thực thân phận nghĩa tử của nàng. Từ nay về sau nàng đã trở thành nghĩa tử của Mạc Văn đại phu – Mạc Quân.
“Mạc Quân ca.” Một thanh âm nũng nịu kéo lại suy nghĩ của Ngạo Quân.
Trời ạ! Nàng trèo tường trốn đi, cũng tránh không khỏi các nàng, thật sự là rất vô khổng bất nhập [*'> .
Không được, lại bị các nàng đeo bám thì rất thảm a. Ngạo Quân làm bộ như không nghe thấy, cước bộ nhanh hơn tiếp tục đi về phía trước.
“Mạc Quân ca, sao càng gọi ngươi ngươi càng chạy a?” Nữ tử thấy Ngạo
Quân không để ý tới nàng, chạy chậm đuổi theo Ngạo Quân, lôi kéo ống tay áo của nàng, làm nũng nói.
“Không nghe thấy.” Nguyên lai là Mạc Tình, nàng không phải đã cự tuyệt
lời cầu thân của bà mối rồi sao? Sao nàng ta cứ như âm hồn không tiêu
tan a?
“Nga, Mạc Quân ca, phụ thân ta phái người đi cầu thân, ngươi vì sao
không đáp ứng a? Có phải không thích ta ?” Mạc Tình bộ dạng lã chã chực
khóc, thật sự ta thấy chỉ là đóng kịch!
“Ừ.” Đáng tiếc người nào đó không phải là người thương hương tiếc ngọc.
“Ngươi……” Mạc Tình nghẹn ngào chỉ vào Ngạo Quân, nàng bày ra bộ dáng như bị Ngạo Quân phụ lòng.
Ngạo Quân không để ý tới Mạc Tình lên án, bản thân chỉ có ý muốn vượt qua nàng đi về phía trước.
“Mạc Quân ca.” Mạc Tình chạy đến bên cạnh Ngạo Quân ôm lấy cánh tay
nàng, nức nở kêu lên, thanh âm kia thật sự là làm cho người ta nghe
xong, xương cốt đều nhũn ra, sau đó liền cười một cái rất sáng lạn a!
Cũng là nữ tử vừa rồi hốc mắt còn hồng hồng quả thực nhìn không ra là
cùng một người, gương mặt biến sắc thật mau a!
“Buông tay.” Nhưng người nào đó xương cốt chính là cứng rắn đến không thể cứng hơn.
“Không thể, ngươi không đáp ứng, ta sẽ không buông.” Nàng ta…… Thế nhưng nàng ta lại làm nũng với nàng, trời ạ! Đối mặt với Ngạo Quân ngàn năm
chỉ có một bộ mặt hàn băng, thế nhưng nàng ta còn có thể làm nũng, thật
sự là không thể không bội phục.
“Buông tay.” Ngạo Quân có chút không kiên nhẫn .
“Mạc Quân ca, ngươi đáp ứng đi!” Hoàn toàn xem nhẹ lời Ngạo Quân nói,
Mạc Tình đem tay của Ngạo Quân ôm càng chặt hơn, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhất nhất hướng người Ngạo Quân mà cọ.
“Buông tay.” Cái gọi là sự bất quá tam, Ngạo Quân đã đến cực hạn . Hung
hăng dùng sức vừa kéo, vừa đẩy cặp ‘Bàn ê-tô’ kia, Mạc Tình không ngờ
người kia dùng sức quá mạnh, làm nàng ngã sấp xuống, rồi cứ thế mà đi
thẳng. Thật sự là vô tình a!
Mạc Tình bị Ngạo Quân đẩy một cái cứ tưởng sẽ ngã xuống, lúc này, một đôi tay rất nhanh đem nàng đỡ lấy.
Mạc Tình trong lòng còn sợ hãi liền vỗ vỗ ngực, cũng không để ý người
vừa cứu nàng là ai, nghẹn ngào khóc nói:“Mạc Quân ca, ngươi sao lại vô
tình như vậy a! Ô ô…… Mạc Quân ca, ngươi không cần đi a! Ô ô ô……”
“Đứng lại.” Một thanh âm trầm thấp bên trong mang theo vẻ uy nghiêm vang lên, thành công làm cho Mạc Tình hãy còn đang thương tâm liền đình chỉ
khóc, cũng khiến cho Ngạo Quân dừng cước bộ.
Mạc Tình vừa bị dọa, nâng hai mắt đẫm lệ sương mù lên, oa, thật a! Nam
tử này hảo…… Hảo tuấn a! Không giống như Mạc Quân ca âm nhu mĩ, đây là
một loại dương cương mĩ, thật sự là hai loại mĩ cực đoan a! Hơn nữa nam
tử này thoạt nhìn hảo có khí thế, hảo có hương vị nga, còn có thanh âm
kia, thật sự là hảo hảo nghe nga, vừa nãy là hắn cứu mình sao? Thật sự
là anh hùng a![ Này cùng anh hùng có quan hệ sao? Tiểu cô nương này có phải bị điên rồi không?'>
Ngạo Quân dừng lại nhíu nhíu mày, không tình nguyện xoay người lại, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, sâu trong đáy lòng luôn bình tĩnh
trong nháy mắt đã chấn động một chút.
Nam tử này đẹp quá a![ Hảo soái nam tử a!'> Bốn mắt nhìn nhau, hai người dưới đáy lòng đồng thời sợ hãi than nói,
nhưng ngoài mặt, hai người như trước mặt không đổi sắc, vẫn là gương mặt hàn băng.
“Chuyện gì?” Khẩu khí lạnh lùng nhẹ nhàng trong miệng Ngạo Quân dật ra, biểu hiện nàng đang hờn giận.
Nàng không khỏi nghi ngờ nhìn nam tử trước mắt, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra
góc cạnh rõ ràng, phía dưới hai hàng lông mày nồng đậm kia là đôi mắt
đen thâm thúy, phẳng lặng như một ao hồ sâu thẳm, sâu không thấy đáy,
mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ kiên nghị hơi nhếch lên, thân hình cao
ráo, ở hắn toát ra khí khái vừa cao quý vừa tao nhã, cả người tràn ngập
khí phách vương giả, làm cho người ta thấy một áp lực cường đại vô hình, người này cũng không phải thường nhân, tuy rằng y phục hắn thực bình
thường, nhưng việc hắn cố gắng che dấu khí thế đã bán đứng hắn. Khi nhìn đến đôi mắt của nam tử kia trong lòng Ngạo Quân đột nhiên xuất hiện một chút rung động xa lạ, rõ ràng nàng đã tỏ ra hờn giận, nam tử này thật
vô lễ, hừ.
“Cấp vị cô nương này một công đạo.” Đồng dạng ngữ khí lạnh lùng.
Chẳng là ở xa xa hắn thấy một nam một nữ đang đôi co, bản thân hắn không muốn xen vào việc của người khác, vốn định rời khỏi, dù sao hắn còn có