sẳng giọng:“Tốt, ca ngươi dám nói ta là ‘Bếp lò’, xem ta như thế nào
đánh ngươi.” Nói xong, tay ngay tại trên lưng Ngạo Quân giơ lên.
“Tốt lắm, tốt lắm, ca sai lầm rồi còn không được sao? Ha ha…… Hảo Oánh nhi
tha ca đi! Ha ha……” Ngạo Quân cười cầu xin tha thứ, lại vẫn như cũ ôm
Nguyệt Oánh, ấm lô miễn phí này há có thể dễ dàng buông tay.
Nhìn mặt ca trước mặt người khác luôn hé ra lạnh lùng, hiện tại ở trước mặt
nàng lại cười vui vẻ đến như vậy, ôm nàng còn cùng nàng vui đùa như vậy, Nguyệt Oánh nghĩ rằng: Ca đối với nàng quả nhiên không đồng nhất, ca là thật tâm yêu nàng, mới có thể đối với nàng như vậy, tình yêu của nàng
hội đâm hoa kết quả . Đáng tiếc nàng đã hiểu sai.
“Xem ra bổn vương tới không đúng lúc.” Trong lúc hai người ôm nhau hi diễn, một thanh âm lạnh tới cực điểm đột ngột vang lên.
“Vương gia?” Hai người đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng cửa trướng thấy Cẩn Hiên đang hai tay xoa ngực.
“Ách? Vương gia đến tìm ca nhất định có việc thương lượng, Nguyệt Oánh có
chút việc đi ra ngoài một chút. Ca, nhớ ăn cơm nga!” Nguyệt Oánh lưu
luyến không muốn rời khỏi sự ôm ấp của Ngạo Quân, tuy rằng không muốn,
nhưng cặp mắt kia của Vương gia như muốn đem nàng thiêu đốt, thật sự
đáng sợ.
“Ân.” Ngạo Quân thu hồi khuôn mặt tươi cười, khẽ gật đầu. Thấy Cẩn Hiên đến, Ngạo Quân khôi phục lại nguyên lai vẻ lạnh lùng.
Thấy Nguyệt Oánh đi ra ngoài, Ngạo Quân chuyển tầm nhìn về phía Âu Dương Cẩn Hiên đã ở phía trước nàng tọa hạ, hờn giận nói:“Vương gia đột nhiên giá lâm, không biết gây nên chuyện gì?” Nàng không trêu chọc hắn, hắn làm
chi phải có vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng, là nàng hoa mắt sao? Vì cái gì vừa nãy cảm thấy ánh mắt Âu Dương Cẩn Hiên tràn ngập đố kị, hắn
đố kị ai a? Mà bộ dáng hiện tại của hắn, rất giống…… Rất giống là bắt
được thê tử ở cùng người ta trộm gian. Nhất định là nhìn lầm rồi, điều
này sao có thể =?
“Thấy quân sư nhiều ngày không xuất hiện, vốn định đến xem quân sư có phải đã xảy ra cái gì rồi hay không, lại không thể tin được Mạc Quân sư thật sự tiêu dao.” Cẩn Hiên trào phúng nói.
Vừa nãy một màn kia làm cho hắn đau lòng một chút, rất muốn lập tức tiến
lên đem Mạc Nguyệt Oánh trong lòng y lôi ra, còn có trên mặt Mạc Quân
kia chưa bao giờ thấy qua nụ cười như vậy, làm cho hắn kinh diễm đồng
thời càng thêm tức giận tận trời, vì cái gì y không cười với hắn như
vậy, thậm chí ngay cả một cái mỉm cười cũng không có, lại đối với nữ
nhân kia cười đến vui vẻ như vậy, hắn hảo ghen tị a! Ý thức được mình vì Mạc Quân mà ghen tỵ, Cẩn Hiên chấn kinh một chút thật sâu, nhưng vẫn
nhịn không được mà lên tiếng , hắn chính là không muốn thấy hai người
bọn họ cùng một chỗ ôm nhau thân mật như vậy. Mà lúc ấy hắn tự cấp cho
mình lý do: Hắn không quen nhìn người ‘Vô tình phụ lòng’ này lại một lần nữa đùa bỡn tình cảm của nữ tử. [Lệ Nguyệt: “Có người ăn dấm chua nga!”'>
“Vương gia quan tâm tại hạ như vậy, thật sự là làm cho tại hạ thụ sủng nhược
kinh.” Ngữ khí thản nhiên cùng với nội dung một chút cũng không giống
nhau. Không biết vì cái gì, vừa thấy Âu Dương Cẩn Hiên đến, nàng liền
nhịn không được cùng hắn cãi nhau. Còn có, như thế nào nàng nghe khẩu
khí hắn có vẻ ê ẩm .
“Trong quân không thể không có Mạc Quân sư, bổn vương đương nhiên ‘Quan tâm’.” Cẩn Hiên ngữ mang hai nghĩa nói.
“Tại hạ mang danh quân sư chỉ là hư danh mà thôi, Vương gia mới là quân hồn
trong quân.” Ngạo Quân cũng không yếu thế đáp trả trở về.
“Xem ra Mạc Quân sư là trách bổn vương không cho ngươi thực quyền.” Giấu đầu lòi đuôi nhanh như vậy đã lộ ra?
“Không dám.” Nói xong cũng không quản Cẩn Hiên, cầm lấy chiếc đũa mà gấp đồ ăn, đồ ăn này ngon thật.
Thấy Ngạo Quân hoàn toàn không xem hắn tồn tại, lại ngửi thấy mùi đồ ăn ngon do Mạc Nguyệt Oánh nấu, Cẩn Hiên tức giận càng sâu, cả người phát ra
hàn khí so với thời tiết bên ngoài còn lạnh hơn, làm hại Ngạo Quân nhanh chóng đem áo choàng bó sát trên người, hành động này của nàng bị Cẩn
Hiên phát hiện, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm kiện áo choàng kia.
“Xem ra Mạc Quân sư cùng Ngụy tướng quân cảm tình tốt lắm a! Ngay cả áo
choàng tối yêu quý cũng tặng cho ngươi.” Ngữ khí cực lạnh, trong doanh
trướng nhất thời tràn ngập vị a xít a-xê-tíc “Xem ra Mạc Quân sư cùng Ngụy tướng quân cảm tình tốt lắm a! Ngay cả áo
choàng tối yêu quý cũng tặng cho ngươi.” Ngữ khí cực lạnh, trong doanh
trướng nhất thời tràn ngập vị a xít a-xê-tíc
“Áo choàng? À, là Oánh nhi biết ta sợ lạnh, cố ý tìm đến cho ta, nguyên lai là của Ngụy tướng quân .” Ngạo Quân vô tình nói, vẫn như cũ cúi đầu
thưởng thức mỹ vị.
“Mạc cô nương thật sự là hiền lương, Mạc Quân sư thật đúng là có phúc, có
một vị ‘Muội muội’ như vậy.” Nói xong cố ý nhấn thêm hai chữ ‘Muội
muội’, nhìn thoáng qua Ngạo Quân đang khoát áo choàng của Ngụy Tử Tể lại đang ăn đồ ăn do Mạc Nguyệt Oánh làm, Cẩn Hiên cảm thấy siêu chói mắt,
khóe miệng gợi lên một chút châm chọc:“Mạc Quân sư có ‘Người mới’, không biết còn có nhớ ‘Người cũ’ hay không ?” Cái người gọi là Tình nhi cô
nương hắn còn nhớ rõ.
“Cái