
m Bách môn chủ.” Đoạn Chính Phi đôi mắt sáng ngời lóe tinh quang nhìn Bách Hiểu Sinh nói.
“Đoạn minh chủ quá khen, tại hạ cũng chỉ
là ngẫu nhiên có cơ hội biết được.” Lời tuy nói như thế nhưng Bách Hiểu
Sinh thần sắc đắc ý sẽ không là ý tứ này.
“Nếu Bách môn chủ biết, ta đây thấy việc
không nên chậm chễ, nhanh chóng lên thánh tiên sơn đi!” tính tình chưởng môn phái thiết thủ có vẻ cấp lập tức nói, mộ bộ hận hiện tại không thể
đến thánh tiên sơn.
“Viên chưởng môn đừng vội, các vị chưởng
môn giai trần mệt mỏi, trước tiên nghỉ ở tệ xá này một đêm, ta chờ sáng
ngày mai tái đi cũng được.” Đoạn Chính Phi vung tay áo đứng lên nói. Tái goi người hầu mang các vị chưởng môn đi xuống tạm nghỉ.
“Ta chờ nghe theo phân phó của minh chủ.”
Các chưởng môn đối Đoạn Chính Phi vái chào nói, liền theo hạ nhân đi
xuống. Quả thật, chuyện lên thánh tiên sơn không thể gấp gáp.
“Minh chủ, vương gia đến.” Các chưởng môn vừa đi một chút, quản gia Đoạn phủ liền bên tai Đoạn Chính Phi nói nhỏ.
“Vương gia?” Đoạn Chính Phi hơi nhíu mi một chút, suy tư nói, chẳng lẽ là….
Trong sự ngạc nhiên của quản gia, Đoạn Chính Phi đã biến mất ở đại đường.
Đoạn Chính Phi bay nhanh đi tới hậu viện,
chỉ tháy dưới tàng cây hòe nam tử áo xanh đưa lưng về phía hắn, nhưng
hắn trên người có khí chất cao quý hồn nhiên, lại vô tình khuếch tán đến toàn bộ sân, làm cho người ta không dám ngưỡng mộ, nhất là hắn trên
người đặc hữu hơi thở lãnh khí lại làm cho người ta trong lòng kính sợ.
“Đoạn Chính Phi bái kiến vương gia.” Đoạn
Chính Phi bay nhanh chạy qua, đối Cẩn Hiên cung kính vái chào nói. Cẩn
vương gia từng là ân nhân cứu mạng hắn, nếu không có Cẩn vương gia vốn
không có hắn ngày hôm nay, Đoạn minh chủ.
“Đoạn huynh không cần đa lễ.” Cẩn Hiên
xoay người lại, nâng Đoạn Chính Phi dậy nói. Đối với Đoạn Chính Phi hắn
vẫn rất có hảo cảm, là hán tử làm việc quang minh chính đại.
“Tạ vương gia.” Đoạn Chính Phi đứng thẳng
thân mình nói, hành động khom người lễ phép của hắn chỉ xuất hiện trước
mặt hoàng thượng cùng vương gia mà thôi.
“Đoạn huynh, bổn vương nghĩ muốn đên thánh tiên sơn.” Cẩn Hiên thản nhiên nói thẳng ý đồ đến đây.
“Ách? Là vì thất sát lâu?” Đoạn Chính Phi
bị Cẩn Hiên nói đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc hỏi, ngay cả Cẩn vương đều tự thân xuất mã, thất
sát lâu tuyệt khó thoát, hắn cả đời tối phục nhất chính là Cẩn vương.
“Ân.” Cẩn Hiên gật đầu nói.
“Chính Phi cũng không biết chỗ thánh tiên
sơn.” Đoạn Chính Phi chưa nói hoàn, chỉ thấy Cẩn Hiên câu mày, chạy
nhanh nói tiếp: “Tuy rằng Chính Phi không biết chỗ thánh tiên sơn, nhưng Bách Hiểu Sinh biết, Chính Phi đem bát đại môn phái thương lượng tốt
lắm, ngày mai lập tức khởi hành đi thánh tiên sơn, thỉnh Thánh Quân rời
núi.” Đoạn Chính Phi mặc dù so với Cẩn Hiên lớn hơn nhiều nhưng ở trước
mặt Cẩn Hiên hắn vẫn là tự xưng Chính Phi, đã hiển đối Cẩn Hiên tôn
trọng.
Cẩn Hiên mặt nhăn lập tức bị Thánh Quân
hấp dẫn, lạnh nhạt nói: “Thánh Quân?” thánh Quân vốn là thần bí, hơn nữa nửa năm qua hắn có thể nói căn bản chính là một cái hoạt nhân, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng cùng Quân tâm sự, bởi vậy hắn tuy biết thánh tiên môn có tân môn chủ, lại không biết là loại người nào, mà
Thánh Quân này hắn lại chưa từng nghe qua.
“Vương gia không biết?” Đoạn Chính Phi
không thể tin hỏi lại, lập tức ý thức được chính mình thất thố, lập tức
giải thích nói: “Thánh Quân là tân môn chủ thánh tiên môn, hắn….” Đem
lời nói Bách Hiểu Sinh nói hết cho Cẩn Hiên nghe, gặp Cẩn Hiên vẫn như
cũ không chút thay đổi nhưng không khí so với xung quanh vừa mới lạnh
hơn, nghĩ đến hắn làm cho Cẩn Hiên thương tâm, trong lòng không khỏi hối hận.
Chuyện vương gia, hắn cũng nghe qua, cũng
như người trong thiên hạ bình thường vì vương gia cùng Mạc Quân công tử
một đôi hữu tình nhân khổ sở, vì vương gia si tình cảm động, vì Mạc Quân công tử cách thế tiếc hận, càng thống hận Thành Vũ Doanh nữ tử độc ác,
nửa năm trước hôn lễ làm thiên hạ khiếp sợ, trong cảm nhận mọi người
chuyện như vừa phát sinh hôm qua, ai có thể tưởng thiên hạ đệ nhất quân
sư Mạc Quân công tử đúng là nữ nhi, ai có thể biết Vũ Doanh quận chua
nhu nhược đúng là cái tâm cơ sâu đậm, tâm địa ngoan độc rắn rết, ai từng nghĩ Cẩn vương gia lãnh khốc nguyên lai là yêu Mạc Quân công tử, đối
Mạc Quân công tử si tình cảm động thiên địa, có thể sánh bằng hoàng
thượng năm đó đối hoàng hậu nương nương thâm tình, lại lạc cái âm dương
chia cách bi thảm như vậy, vương gia lại từ nay về sau không đứng lên
được, hôm nay có thể nhìn đến vương gia, cũng thực làm cho hắn giật
mình, là cái gì làm cho hắn đứng lên? Chẳng lẽ vì chuyện người thất sát
lâu nhằm vào Mạc Quân công tử?
Nửa năm trước, người thiên hạ đương theo
tin tức Mạc Quân công tử là trang nữ nhi làm khiếp sợ tỉnh lại, liền lại nghe nói Mạc Quân công tử nhưng bị Thành Vũ Doanh giết chết, trong lòng không phải đối Mạc Quân công tử khinh thường, đối hắn lừa gạt tức giận, có khi càng sâu kính nể phục cùng sùng bái, thiên hạ nữ t