
ời này lại có người như thế, vẫn muốn tìm cơ hội hướng nàng
lãnh giáo. Nhưng hiện tại lại nói cho hắn Mạc Quân là nữ nhi? Toàn doanh từ trên xuống dưới kính ngưỡng thần minh thiên hạ đệ nhất quân sư là nữ tử, điều này làm cho hắn nhất thời không tiếp nhận được.
“Đúng.” Ngạo Tuyết gật đầu cho đáp án khẳng định.
“Nhưng nàng là nữ trư sao có thể vào triều làm quan, sao có thể là thái phó thái tử?” trung võ vương vẫn là không
thể tin nói, một nữ tử hoàng thương như thế nào khả năng làm cho nàng
vào triều làm quan đâu!
“Lão vương gia, Mạc Quân tài năng mọi ngườ đều biết, trẫm sẽ không vì nàng là nữ nhi mà mai một nàng, đừng nói
nàng thân phận nữ tử không có người biết, chính là khắp thiên hạ đều
biết nói ‘Mạc Quân công tử’ là nữ nhân trẫm vẫn như cũ sẽ phong nàng làm thái phó thái tử, nàng vẫn như cũ là thiên hạ đệ nhất quân sư, không có người thay đổi, nhưng trẫm cũng tin tưởng, vô luận nàng là nam hay nữ
cũng không hội ảnh hưởng cảm nhận của người trong thiên hạ đối nàng.”
Chính Hiên khẳng định nói, trong mắt là đối Ngạo Quân đầy tán thưởng.
“Nữ tử đồng dạng có thể ngạo thị thiên hạ, đồng dạng có thể như nam tử bình thương thành tựu và công danh, nữ tử
cũng có thể có thiên hạ chính mình.” Ngạo Tuyết thu hồi ý cười, ngạo
nghệ nói, một cỗ thiên thành ngạo khí hồn nhiên phát ra, ở cổ đại nam
tôn nữ ti xã hội phong kiến, nữ tử cho tới bây giờ đã bị giáo dục thành
tam tòng tứ đức, cho dù lại có tài văn chương cũng trốn không thoát gông xiềng này, ngôn luận một phen như vậy có thể nói là kinh thế chi luận.
Nhưng thân là hoàng đế Chính Hiên cùng vương gia Cẩn Hiên lại đối lời ấy không thể không gật đầu tán thành.
“Thần hiểu được.” Trung võ vương duy nghĩ
một chút, gật đầu nói, hoàng thượng nói đúng vậy, mà hắn thân là võ
tướng cũng không giống văn nhân cổ hủ, cũng chưa từng cho rằng nữ tử
cũng chỉ có thể ở trong đại môn, nhị môn không ra ngoài, hắn vẫn đều cho rằng nữ tử cũng có thể lập công danh bình thường như nam tử, huống chi
hoàng hậu khí thế ngạo nghễ cũng thật sâu khiến hắn kinh ngạc, hoàng
hauuj quả nhiên như lời đồn là nữ tử kì lạ.
“Lão vương gia quả nhiên thâm minh đại
nghĩa, kia trẫm đã xuống chỉ vì Cẩn vương cùng Mạc Quân tứ hôn.” Chính
Hiên quay đâì vẻ mặt ý cười đối Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân nói.
Cẩn Hiên vừa định tạ ơn, Ngạo Quân lại mở miệng trước một bước: “Từ đã….”
Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn nàng, Vũ
Doanh cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, trong suốt nhìn về phía Cẩn Hiên,
thật sự là ta thấy rất giả tạo! Mà Cẩn Hiên lại cũng chưa liếc mắt một
cái, chính là nắm chặt quyền đầu nhìn Ngạo Quân, nhìn ra được hắn thực
khẩn trương.
“Cẩn Hien cho ta thời gian.” Ngạo Quân
biểu tình kiên định đối Cẩn Hiên nói, ánh mắt sáng quắc thật sâu vọng
vào đôi mắt thâm thúy của Cẩn Hiên. Giờ khắc này nàng đã quyết định tốt
lắm cũng càng thêm hiểu được tâm chính mình, nhất thời tâm sáng lên,
nguyên lai lòng của nàng thủy chung vẫn như cũ.
“Quân….” Cẩn Hiên có điểm hoán giận một
tiếng, đến giờ khắc này Quân, nàng còn muốn cự tuyệt sao? Vì Gia Luật
Ưng, nàng một lần lại một lần cự tuyệt ta, ngay cả ta cùng hoàng huynh
thỉnh cầu tứ hôn nàng vẫn muốn cự tuyệt, chẳng ledx ở trong lòng nàng,
nàng càng yêu Gia Luật Ưng sao?
Ngạo Quân không nhìn Cẩn Hiên tức giận, ôn nhu nở nụ cười một chút, cầm tay Cẩn Hiên lại kiên định nói: “Tin tưởng ta.” Nàng hiện tại chính là cần thời gian cùng Gia Luật Ưng nói rõ
ràng.
“Hảo.” Cẩn Hiên thật sâu nhìn Ngạo Quân
một cái, hít khẩu nói. Vừa thấy ánh mắt nàng hắn căn bản là cự tuyệt
không được, huống chi nàng còn ôn nhu như vậy đối hắn cười, cười đến
quyến rũ như vậy, đây là chưa từng có hắn sẽ tin tưởng nàng, hắn sẽ kiên định tin tưởng nàng, yêu một người sẽ tin tưởng nàng.
“Cẩn Hiên ngươi yên tâm đi! Quân đã nghĩ
thông suốt.” Ngạo Tuyết cười đến thập phần thả lỏng nói, cùng Ngạo Quân
hai người nhìn nhau hiểu ý cười, đây là ăn ý của bọn họ, một ánh mắt có
thể hiểu đối phương nghĩ gì. Ha ha…. Người làm bà mai nàng thật đúng là
thành công! Hì hì….
“Ân.” Cẩn Hiên gật đầu, cầm lại tay Ngạo Quân, gắt gao cầm, hắn nên tin tưởng nàng….
“Tam ca ca….” vũ Doanh hai mắt đẫm lệ đi đến phía trước Cẩn Hiên nhu nhược kêu, mỗi bước đi tùy thời như đều có thể ngã xuống.
“Vũ Doanh.” Cẩn Hiên có điểm áy náy trả
lời, hắn từ nhỏ đều coi Vũ Doanh là muội muội, cũng không có suy nghĩ Vũ Doanh sẽ thích hắn, thẳng đến hôm nay hắn mới biết được nhưng quả thật
hắn không thể nhận nàng, hắn biết hắn thương tổn nàng, làm cho nàng khổ
sở.
“A…. tam ca ca chúc mừng ngươi tìm được
người âu yếm, về sau Doanh nhi còn…. Có thể hay không tìm tam ca ca
ngoạn? Mạc…. Tỷ tỷ, được không?” Vũ Doanh hít sâu một hơi, như là dùng
khí lực rất lớn để nói, giơ lên mỉm cười sáng lạn, hình như có điểm sợ
hãi nói. Chính là cái loại miễn cưỡng này lại làm cho người ta cảm thấy
nàng càng thêm nhu nhược, cảm có người muốn bảo hộ, cũng càng làm cho
Cẩn Hiên áy náy không thôi.
“Đương nhiên, nha đầu ngốc.” Cẩn Hiên có điểm không đành lòng vỗ vỗ đầu Vũ Doanh ôn nhu nói.
Gặp Vũ Doanh vẫn n