
ẩn ẩn ý cười cùng hưng phấn không thể ức chế: Đây là phủ đệ của
nàng? Mật thám quả nhiên không lầm, nàng thật sự làm thái phó thái tử,
nàng thật đúng là dám vào triều làm quan?
Ha ha…. Hành vi của nàng quả nhiên không
dùng lẽ thường đi suy đoán, liên tiếp cho hắn khiếp sợ, lúc này đây hắn
nên cấp nàng chấn kinh rồi! Không biết nàng nhìn thấy hắn trong hoàn
cảnh đặc biệt này sẽ có biểu tình như thế nào? Thật sự là chờ mong a! ha ha….
“Xin hỏi có việc sao?” thủ vệ gặp nam tử
mang đấu lạp nhìn chằm chằm phủ thái phó liền có lễ phép tới hỏi. Đây là quy củ trong phủ: Người ngoài cần có lễ phép, không kể người thấp kém
đều lấy ngang hàng đối đãi.
“Tại hạ tìm thái phó đại nhân, đặc biệt
đến bái phỏng, thỉnh thông báo một chút.” Nam tử chắp tay cười cười nói, trong giọng nói không hề bỏ qua khí phách cùng cao quý, biểu hiện thân
phận hắn không đồng nhất. Đối nàng hắn mới có lễ phép như vậy. Trong đấu lạp khóe miệng cao cao giơ lên: Ha ha…. Ngay cả hạ nhân nhà nàng đều
không giống người khác, lễ phép giống một thư sĩ tử.
“thật sự xin lỗi, đại nhân nhà ta tiến
cung còn chưa trở về, nếu công tử là cố nhân của đại nhân nhà ta, như
vậy thỉnh đến đại thính trước chờ? Chờ đại nhân trở lại, ta nhất định
lập tức đi báo đại nhân.
“Không cần, kia tại hạ liền ngày khác đến
bái phỏng.” Nam tử cười cười giống như không sao cả nói, không đợi gã
sai vặt đáp lời liền xoay người tiêu sái rời đi, động tác tuấn dật. Đôi
mắt màu đỏ lóe lên thật sâu ý cười: Quân, ta nhất định sẽ cho ngươi một
lần gặp cả đời khó quên.
Gã sai vặt ngơ ngác nhìn nam tử thần bí
càng lúc càng đi xa, mặc dù không thấy chân diện mục nhưng theo nhất cử
nhất động của hắn liền nhìn ra hắn tuyệt ssooijs là tuyệt sắc, hắn tuy
cực lực che dấu nhưng khí phách vương gải trời sinh cùng không khí tiết
cao quý vẫn hiển lộ rõ ràng, loại khí phách hoàng gia này cùng đương kim hoàng thượng giống nhau làm cho người ta thấy ngưỡng mộ, nhưng trên
người hắn còn có tà khí, đúng vậy tà khí….
Cộc cộc…. Tiếng vó ngựa truyền đến kéo suy nghĩ gã sai vặt trở về, vừa quay đầu liền gặp xe ngựa đại nhân nhà
mình, chạy nhanh đi lên cung kính cao giọng nói: “Đại nhan, người đã trở lại?”
Một tiếng này làm cho nam tử còn chưa đi
xa nghe rõ được, trong lòng nhảy dựng lên đột nhiên xoay người lại, hai
tay nắm chặt, đôi mắt màu đỏ lóe lên kích động, thẳng tắp nhìn đến xe
ngựa không chút xa hoa kia: nàng ở trong xa ngựa? Người tâm tâm niệm
niệm ngay tại trong xe ngựa kia, vốn nghĩ hôm nay là không thấy được,
không thể tưởng được ông trời vẫn hậu đãi hắn.
Vừa bước lên từng bước rồi đột nhiên ngừng lại, tay vốn nắm thành quyền nắm càng nhanh, một giọt máu theo ngón tay thon dài chảy xuống, đôi mắt màu đỏ kinh hỉ càng trở nên đỏ tươi, lóe
thị huyết quang mang, tà cười khóe miệng nhếch, giống như muốn cắn ra
máu, mà tâm cũng thật sự rỉ máu.
Đôi mắt màu đỏ bắn thẳng qua: Cẩn Hiên
trước xuống xe ngựa, dưới ánh mặt trời hé ra khuôn mặt cương nghị tuấn
tú nhu hòa quang mang, mang theo ý cười hạnh phúc tay thon dài vươn ra,
đồng thời một bần tay trắng noãn hoàn mỹ trong xe khoát lên tay Cẩn Hiên đồng dạng hoàn mỹ kết hợp, Ngạo Quân mang theo ý cười thản nhiên từ
trong xe ngựa chui ra, đón ánh mặt trời chống lại con ngươi đen của Cẩn
Hiên, đồng dạng nhìn lại hai người nhìn nhau cười, kia cười là chói mắt
như vậy, là hạnh phúc như vậy, là như vậy biểu đạt tình ý đối lẫn nhau,
không che dấu chút nào như vậy.
“Vương gai, đại nhân các người đã trở
lại!” Gã sai vặt cung kính nói. Vi cúi đầu không dám nhìn hướng kia hai
người đồng dạng chói mắt, lại sợ thất thần một lần nữa.
“Ân, Quân chúng ta vào thôi!” Cẩn Hiên gật đầu, tự nhiên kéo tay Ngạo Quân ôn nhu nói, gặp Ngạo Quân trên trán
thùy hạ vài sợi tóc đen thân thủ khẽ vuốt ra sau nói.
“Ân.” Cẩn Hiên vô cùng thân thiết làm động tác kia làm Ngạo Quân đỏ mặt lên, thoạt nhìn càng thêm minh diễm động
lòng người, vi cúi đầu khẽ lên tiếng, biểu tình nhu hòa như nước chảy.
Nhìn hai thân ảnh thân mật cùng nhanh đi
vào phủ, nam tử đội đấu lạp xoay người, một quyền đánh vào tường, máu
theo tường chậm rãi chảy xuống: Vì cái gfi? Vài cái gì thất tín? Vì cái
gì? Rõ ràng nói phải chờ ta, rõ ràng nói ngươi sẽ không tiếp nhận bất
luận kẻ nào? Vậy ngươi bây giờ là ý tứ gì? Lăng Ngạo Quân, vì cái gì
muốn phản bội lời thề của chúng ta lúc đó? ta không phục, vì ngươi ta
thu bao nhiêu khổ, ngươi biết không? Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết? Lăng Ngạo Quân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, lân này vô
luận như thế nào ta cũng không mềm lòng, ngươi chờ, chúng ta sẽ rất
nhanh gặp lại….. (Pi: bắt đầu ghét Ưng ca.)
Hắn rời đi, mặc dù lưng thẳng kiêu hãnh
nhưng quả thật cô tịch như vậy, tịch liêu cùng thật sâu đau lòng, bộ
pháp trầm trọng khẳng định hắn đau triệt nội tâm, một bên trên tường còn lưu vết máu không ngừng mà chảy xướng.
Đông đi xuân đến, băng tuyết hòa tan
nghênh đón gió xuân ấm áp, đón cái mới trừ cái cũ, vui vẻ nhất vì sợ rét lạnh là Ngạo Quân, mặc dù có sáo ngọc Cẩn Hiên đưa cho nhưng tại gió
lạ