Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327721

Bình chọn: 8.5.00/10/772 lượt.

Chính Hiên.

“Không phải, hắn là bằng hữu mới của ta, Tuyết có hứng thú nhìn thấy hắn sao?” Ngạo Quân cười hỏi.

Ngạo Tuyết còn không có trả lời, Chính Hiên liền một phen kéo tay Ngạo Tuyết nói: “Tuyết, bằng hữu Mạc Quân đến đây, chúng ta cũng không tiện quấy rầy, về cung trước đi!” nói giỡn, hắn cũng không muốn cho nam tử phong lưu Đông Phương Tuấn Hạo kia thấy Tình nhi.

Ngạo Tuyết còn muốn nói cái gì, nhưng bị Chính Hiên đột nhiên ôm thắt lưng nhảy lên, liền biến mất trước mắt Ngạo Quân.

Ngạo Quân nhìn bọn họ biến mất cười: tỷ phu đối Tuyết dục vọng giữ lấy đúng thật là cường a! ha ha….

“Chuyện gì làm cho Ngạo Quân cao hứng như vậy?” một thanh âm sang sảng quen thuộc bỗng dưng vang lên, lời còn chưa dứt một thân ảnh màu lam nhạt đã đi tới trước mặt Ngạo Quân, ý cười trong suốt nhìn nàng, trong mắt lóe sáng.

“Bởi vì Tuấn Hạo đến a!” Ngạo Quân nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn lãng trước mắt, tâm tình thoải mái mà vui đùa, xoay người ngồi xuống bàn đu dây,mỉm cười nhìn Đông Phương Tuấn Hạo, không biết vì cái gì, đối với tân bằng hữu chỉ thấy quá hai lần này chỉ cần hắn sang sảng cười, nhìn hắn tuấn lãng như gió, tiêu sai vô câu tâm tình sẽ thần kỳ tốt, vừa mới còn vẻ lo lắng lập tức giống như gặp được ánh mặt trời tràn ngập, nàng thực thích ở cùng một chỗ với hắn.

Khi Ngạo Quân xoay người, Đông Phương tuấn Hạo ánh mắt tràn ngập yêu say đắm gắt gao đuổi theo nàng, nửa tháng tưởng niệm hóa thành một cái liếc mắt thật sâu.

“Hừ, ngươi gạt người, nếu ngươi thật sự cao hứng nhìn thấy ta, kia vì cái gfi lâu như vậy đều không đến sơn trang tìm ta, thậm chí ngay cả tên thật cũng chưa nói cho ta biết?” Đông Phương Tuấn Hạo hừ lạnh một tiếng, phiết quá mặt giống như đang sinh khí ủy khuất nói, kỳ thật hắn là không nghĩ Ngạo Quân nhìn đến bộ dáng đỏ mặt của hắn, nhưng tâm hắn vẫn nhịn không được mãnh liệt thoát ra, giống như muốn phá thể chui ra.

Từ sau khi từ biệt Yên Vũ lâu, lòng hắn tràn đầy thân ảnh màu trắng tuấn dật, đạm mạc của nàng, tự cao tự đại, cười to thất thường của nàng, mĩ của nàng, hết thảy hết thảy của nàng… như thủy triều, ngày đêm tra tấn hắn, mặc kệ hắn cùng nữ tử khác thân thiết hay ở sơn trang xử lý công vụ thân ảnh của nàng luôn khắc hiện trong đầu hắn, làm cho hắn đối chuyện gì, bất luận kẻ nào đều không khơi dậy nửa điểm hứng thú, ngay cả Yên Vũ lâu hắn thích nhất đều thật lâu không đi, bằng hữu hắn đều nói hắn nhất định bị bệnh, hắn là bị bệnh tương tư, tương tư bệnh, ha ha…. Thật sự là buồn cười! Nghĩ đến trước đây hắn vô tâm chưa từng yêu nữ nhân nào, cũng không nghĩ. Từ lúc lần đầu nhìn thấy Ngạo Quân một khắc kia tâm hắn đã không thuộc về hắn nữa, vì nàng hắn không thể vô tâm trêu hoa nghẹo nguyệt, vì nàng hắn phải trả giá bằng cách quên đi dục vọng, vì nàng hắn không hề còn là Đông Phương Tuấn Hạo phong lưu.

Nhưng hắn đợi nhiều ngày, lại thủy chung không thấy nàng đến, đi Cẩn vương phủ tìm nàng lại bị báo cho biết trong phủ cũng không có người tên Lăng Ngạo Quân, nàng giống như phù dung sớm nở tối tàn không thể tìm thấy, kia hắn một khắc trong mộng, hắn cũng không biết như thế nào cho phải, cho tới bây giờ chỉ cần chuyện hắn muốn làm không có chuyện làm khó được hắn, nhưng giờ khắc này hắn hoàn toàn mất phương hướng, hắn nên đi đâu mà tìm nàng? Chẳng lẽ hắn nhất định không có bắt đầu đã thất bại sao? Không, không có khả năng, cho dù là chân trời góc bể hắn cũng nhất định phải tìm được nàng, hắn yêu nàng thật sâu yêu thượng, có thể không luận hắn phái ra bao nhiêu người lại vẫn như cũ không thấy trong thiên hạ, một ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày…. Ngày một ngày trôi qua hắn một ngày thất vọng.

Ngay tại hắn nghĩ đến nàng khả năng căn bản là đã không ở kinh đô, hắn nghe được chuyện có liên quan đến Mạc Quân kia, cái kia thiên hạ đệ nhất quân sư, truyền thuyết Mạc Quân công tử áo trắng phiêu phiêu, tuấn mỹ vô song, tuyệt mỹ dung mạo làm cho thiên địa lâm vào thất sắc, truyền thuyết Mạc Quân công tử tài hoa hơn người, trí tuệ hơn người, có được khí chất thiên thần, truyền thuyết Mạc Quân công tử không thích nói cười, truyền thuyết…. Sở hữu có liên quan đến Mạc Quân hết thảy đều là truyển thuyết, đều làm cho hắn bất giác cả kinh này nói không phải Mạc Quân rõ ràng là Ngạo Quân thôi! Lại nghĩ tới Cẩn vương đối nàng, lại nghĩ tới nàng vẫn đều mặc nam trang. Lại nghĩ tới nàng nói nàng ở Cẩn vương phủ mà khi đó chiếu theo hăn biết khách nhân Cẩn vương phủ chỉ có một người, chẳng lẽ Ngạo Quân chính là Mạc Quân…. Quả nhiên, dưới sự điều tra của hắn, Ngạo Quân trong lòng hắn chính là đươcg kim thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử, tin tức này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ vừa giận lại vừa kinh, kinh là hắn tối bội phục Mạc Quân công tử nhưng lại chính là Ngạo Quân là một cái nữ tử, hỉ là hắn rốt cuộc tìm được nàng, giận là nàng ngay cả danh tính thật cũng không nói cho hắn, sợ là thiên hạ vĩ đại như vậy trong lòng sẽ có hắn sao? Hắn có thể được lòng của nàng sao?

“Vậy ngươi nghi oan cho ta, Lăng Ngạo Quân nới là tên thật của ta, mà Mạc Quân là tên giả mà thôi.” Ngạo Quân một bộ ngươi đ


Teya Salat