
xuống một cái, đứng
trước gương quan sát ── Không được.
Cô lại lấy lễ phục màu vàng nhạt tiếp theo, khoác lên trên người, cũng không
được, chọn tới chọn lui thế nào đều thấy cái trên người Phương Ngải là tốt
nhất.
Thư Dực ủ rũ vuốt ve lễ phục. Cô vốn thích loại lễ phục đó nhất, cô cũng thích
Hàn Chấn Thanh nhất, làm sao cô có thể khiến cho cuộc sống của mình trở nên bi
thảm như vậy?
Thư Dực lại lấy xuống một bộ lễ phục màu trắng, kiểu dáng gần giống với bộ của
Phương Ngải, tiến vào phòng thử áo mặc lên rồi hào hứng chạy đến gương nhìn
xem.
Cái gương thành thực phản ánh bản thân cô, lễ phục trắng như tuyết thêu hoa gắn
đầy đăng-ten, ở trên người cô giống như cái khăn trải giường, cô đưa tay túm
lấy lớp vải trống rỗng trước ngực, lại nhấc chân đá đá làn váy rủ trên mặt đất.
Vừa rồi Phương Ngải đứng ở đây, người trong kính tỏa sáng tứ phía. Hiện tại cô
đứng ở đây, bộ dáng trong kính, giống như một cô bé phủ khăn trải giường, thật
sự kém rất nhiều!
Ai, đáng giận. Chạy về phòng thử áo cởi lễ phục, đổi về quần áo của mình, Thư
Dực hứng thú rã rời đi xuống lầu dưới.
Phương Ngải cùng nhân viên tiếp tân đang thảo luận đồ trang sức nên chuẩn bị
cho tiệc cưới, Thư Dực đi phòng hóa trang rửa mặt, hy vọng có thể giảm đi lửa
giận trong lòng một chút. Phương Ngải thực là ác miệng muốn chết, từng câu từng
chữ đều đụng đến chỗ đau của cô.
Hiện tại tâm tình cô thật tệ hết biết rồi, tối hôm qua cô thậm chí chỉ bởi vì
mở không được một bình rượu đỏ mà tức tới đỏ mắt, càng đừng nói tời buổi sáng
hôm nay, cô không hiểu sao không khống chế được, ném vỡ một cái bút bi, đơn
giản chỉ vì nó tắc mực, hại cô viết hỏng chữ.
Thư Dực thất tình, vì vậy cô cảm thấy vạn vật trên thế gian đều cố ý đối nghịch
với cô, thậm chí muốn làm khó dễ cô. Lúc đi MacDonald ăn điểm tâm, nhân viên
phục vụ hô lớn hoan nghênh cô, cô lại phẫn nộ, cảm thấy biểu lộ tươi cười của bọn họ có ẩn dấu một tia khinh thường.
Thậm chí là ánh trăng tối hôm qua, cũng sáng đến mức làm cô tức giận, còn có
đèn đường ban đêm cũng sáng quá mức, cả đêm đều mở khiến cô không ngủ được.
Thư Dực trừng mắt nhìn bản thân trong gương, trong đó phản chiếu một gương mặt
phẫn nộ. Cô vốn đã không đẹp, hiện tại còn thảm hại hơn mấy phần - Rất tốt, ngươi
trông ngươi xem, khiến cho chính mình thêm chật vật? Quả thực tâm lý sắp trở
nên biến thái rồi!
Thư Dực dùng nước lạnh tạt lên mặt rồi trở lại, cô đột
nhiên cứng đờ, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, tiếp đó, trong cơ thể
như có quả bom nổ bung.
"Chu
Phương Ngải, chị đang làm gì?!"
Trước bàn, Phương Ngải đang hôn một người, người cùng cô hôn hít nồng nhiệt
không phải Hàn Chấn Thanh, mà là một người nước ngoài.
Thái độ của Phương Ngải cực kỳ tự nhiên hào phóng giới thiệu: "Anh ấy là tình nhân ở
Newyork của chị, Mike. Đặc biệt bay tới thăm chị đó, vừa mới xuống máy bay."
Mike vươn tay hướng Thư Dực, dùng tiếng quốc ngữ không chuẩn lắm nói: "Xin chào."
Khá
lắm!
Thư Dực kéo Phương Ngải qua một bên, hai người mặc kệ
ánh mắt của người chung quanh mà cãi vã.
"Chị
làm cái quái gì vậy?" Thư Dực kêu lên.
"Làm
gì mà kích động vậy?"
"Chị
vừa mới cùng anh ta hôn môi!" Thế này còn có
thiên lý sao?
Phương Ngải ra vẻ kinh ngạc. "Chị nói rồi, Mike là tình nhân ở Newyork
của chị, cùng người tình hôn môi thì có cái gì mà kinh ngạc?"
"Vậy
Hàn Chấn Thanh là cái gì?"
"Là
vị hôn phu của chị!"
"Vậy
chị còn hôn người đàn ông khác?"
"So
what?" Phương Ngải nhún nhún vai. "Có bao giờ em thấy một
lần chị chỉ kết giao với một người không? Chị yêu Hàn Chấn Thanh cũng yêu Mike,
nếu như em muốn truy cứu, Paris còn có San, là tình nhân nước Pháp của chị.
Cũng không có biện pháp, phụ nữ xinh đẹp luôn không chịu được cô đơn."
Thư Dực nổi trận lôi đình. "Tôi nghĩ chị đối với Hàn Chấn Thanh thật
tình, cho nên khi đó mới đem anh ấy -"
"Đem
anh ta tặng cho chị sao? Hai người căn bản là không có chính thức bắt đầu, anh
ta cũng không phải của em. Thẳng thắn mà nói, Hàn Chấn Thanh là người chị muốn
lấy, nhưng sau khi kết hôn, chị vẫn sẽ cùng đàn ông khác kết giao."
"Như
thế là không công bằng với Hàn Chấn Thanh, anh ấy nghiêm túc!"
"Nếu
anh ta mất hứng, đó cũng là chuyện giữa chị với anh ta, không tới lượt em nói
chuyện."
"What’s
wrong?" Mike đi tới hỏi thăm.
Phương Ngải cười trấn an bạn trai, Thư Dực níu chặt hai tay, tức giận kêu lên:
"Tôi
sẽ nói cho Hàn Chấn Thanh chân tướng! Tất cả, toàn bộ!"
Nói xong, cô xoay người chạy khỏi tiệm áo cưới, bắt taxi, đi thẳng đến chỗ
Hàn Chấn Thanh.
Phương Ngải nhìn Thư Dực rời đi, nở nụ cười, lần này nhất định thành công!
...
Chạng vạng tối, Hàn Chấn Thanh đang chuẩn bị đến quán rượu, chuông cửa đột
nhiên vang lên, anh lấy áo khoác mặc vào ra mở cửa, nhìn thấy Đinh Thư Dực bên
ngoài cửa sắt. Sắc mặt cô trắng bệch, thở hồng hộc, ánh mắt kinh hoảng, như con
nai nhỏ bị kinh hãi. Anh cảm thấy ngực như bị cái gì đập mạnh, nét mặt của cô
khiến anh khẩn trương.
"Làm
sao vậy?"
"Em
là Bạch Hạc." Cô nói.
Anh biể