Duck hunt
Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322740

Bình chọn: 8.00/10/274 lượt.

i lễ phục bảo thủ trang nhã, có thể che dấu cẩn thận

vai của cô, cùng những nơi không đủ đầy đặn.

Thư Dực cảm thấy Phương Ngải nhất định là cố ý, cô căm giận nhìn Phương Ngải,

giờ phút này mặc ở trên người Phương Ngải, đúng là kiểu dáng trong mơ của cô,

hơn nữa kiểu này căn bản không phải là loại Phương Ngải thích.

"Thế

nào?" Phương Ngải hỏi.

"Chị

không phải thích nhất hở ngực lộ lưng sao? Cái này không thích hợp với chị."

Giọng nói của cô khó nén phẫn nộ.

"Ồ?

Chị ngửi được mùi thuốc súng." Phương Ngải ha ha

cười.

"Tôi

gần đây hỏa khí đang lớn."

"Sao

vậy?" Phương Ngải cười nhìn cô. "Không phải còn đang tức

chuyện lần trước ăn cơm chứ?" Phương Ngải đưa

tay điều chỉnh lễ phục. "Đã mấy ngày rồi, còn giận sao? Thực rất

xin lỗi, ngày đó chị thấy anh ta đối tốt với em, nên chị ghen."

"Chị

ghen?" Thư Dực sắc bén nói: "Chết tiệt, tôi so với

chị càng ghen hơn, chị suy nghĩ một chút tới cảm thụ của tôi đi, anh ấy là

người tôi thích nhất..."

"Xin

em đó, nói chuyện bằng lương tâm đi, chính em buông tay mà, chị cùng lắm chỉ là

thuận theo tự nhiên thay thế vị trí của em, vốn đang cảm thấy không tốt với em,

có chút áy náy." Phương Ngải xoay người nhìn thẳng vào cô.

"Nhưng

rồi, về sau chị suy nghĩ lại, làm sao mà phải áy náy chứ? Chị chẳng thiếu nợ

em cái gì, là em tự mình vứt bỏ trước."

Đinh Thư Dực tức giận đến choáng váng đầu óc, tìm không được lời để phản kích.

Phương Ngải tiếp tục nói: "Bây giờ em hối hận sao? Cho dù hối hận,

cũng không thể đem lỗi lầm đổ lên trên người chị. Em nên tỉnh lại đi."

"Phải,

tôi tự làm tự chịu." Thư Dực cắn răng trả lời, cô hiện tại đã hiểu,

khắc cốt ghi tâm!

"Đương

nhiên, tất cả là chị nên được. Thế giới này chính là như vậy, muốn cái gì phải

đi tranh đoạt, sợ hãi hèn nhát thì đành phải trơ mắt nhìn cơ hội biến mất thôi."

Phương Ngải hướng cái gương bày ra đủ loại tư thái trêu chọc.

"Chị

nghe Chấn Thanh nói em muốn từ chức, ai, chị có thể hiểu tâm tình của em. Nhìn

người đàn ông mình thích cùng phụ nữ khác kết hôn, rất đau khổ phải không?"

Phương Ngải liếc nhìn Thư Dực, nhìn cô tức giận đến xanh mặt. Phương Ngải cầm

lấy tay Thư Dực, hạ thêm một liều thuốc mạnh nữa ──

"Nghĩ

thoáng một chút, Thư Dực, em là loại người dựa vào tưởng tượng đã thỏa mãn rồi,

mất đi Hàn Chấn Thanh, đại khái có thể trở lên mạng tìm người đàn ông khác để

thích. Dù sao thế giới mạng là tự do nhất, cao hứng muốn yêu ai thì yêu, không

sợ thất bại, rất thích hợp với người nhát gan như em!"

Từng câu hướng chỗ chết của cô mà đạp, đạp mạnh tới mức cô muốn trở mặt, nhìn

rõ ràng cô đã sai nhiều lắm!

"Tôi

cảm thấy lễ phục này quá xấu!" Thư Dực bực bội,

nhịn không được nói ra lời hung ác.

Ha! Rốt cục nổi giận rồi, Phương Ngải giật mình mỉm cười. "Chị cảm thấy rất khá mà."

Phương Ngải quay một vòng, nhìn vào gương. "Chị không giống với em,

chị chẳng thèm quan tâm ánh mắt của người khác, chị cảm thấy đẹp mắt là được

rồi."

"Vậy

còn cố kêu tôi tới làm gì!" Cố ý muốn khoe khoang sao?!

Điện thoại đặt trên bàn chợt vang lên, Phương Ngải đi qua tiếp điện. Thư Dực

thấy Phương Ngải hướng điện thoại đổi giọng ỏn ẻn, vẻ mặt hạnh phúc, tám phần

là Hàn Chấn Thanh gọi tới, trong nội tâm càng đố kị càng giận dữ.

Nhân viên tiếp tân lên lầu tiếp đón hai người: "Như thế nào rồi? Có vừa

ý không?"

Phương Ngải cúp máy. "Tôi đặt cái này."

"A?"

Nhân viên tiếp tân nịnh nọt cười. "Dáng người cô Chu tốt như vậy, có thể mặc

kiểu khêu gợi hơn! Cái này tương đối bảo thủ đó."

"Không

cần, tôi thích cái này."

"Tốt,

chúng ta xuống lầu thảo luận chi tiết. Cô Chu, bạn của cô có muốn nhân tiện mặc

thử mấy bộ lễ phục hay không? Lần sau có thể tới chụp ảnh!"

Nhân viên tiếp tân lập tức đưa ra các loại ưu đãi.

"Không

cần." Thư Dực từ chối.

"Được!"

Phương Ngải cười đẩy cô lên. "Dù sao cũng là Hàn Chấn Thanh trả tiền, em

mau đi chọn đồ cho phù dâu đi."

"Tôi

nói không cần." Sợ cô chưa đủ khó chịu hay sao? Làm gì cứ nhắc

đến việc làm phù dâu?

"Đi

mà, dù sao đã đến đây rồi, đi chọn thứ mình thích đi."

"Tôi

thích cái trên người của chị!" Thư Dực cố ý lớn

tiếng nói.

Nhân viên tiếp tân sửng sốt, chợt cười. "Ha ha, cô dâu là lớn nhất, không thể tranh

lễ phục với cô dâu đâu."

"Không

sao, cô ấy đâu chỉ dám tranh lễ phục với cô dâu -"

Phương Ngải liếc xéo Thư Dực. "Có khi còn dám tranh chú rể nữa kìa?"

A ~~ thực muốn cho Phương Ngải nổ banh xác! Trong mắt Thư Dực chồng chất lửa

giận, giận đến mức đầu óc choáng váng.

"Cô

thực thích nói đùa..." Nhân viên tiếp tân cười ngại ngùng, không khí

thực kỳ lạ, hai người kia không giống như bạn bè trái lại giống với kẻ thù hơn.

"Chúng

ta xuống dưới lầu uống trà được không? Thuận tiện điền một ít tư liệu."

"Thư

Dực, chị xuống lầu điền tài liệu, em chọn lễ phục đi."

"Không

cần, ngày đó tôi muốn mặc quần jean áo T-shirt."

"Tốt

thôi, dù sao ngày đó nhân vật chính là chị, về phần em, cao hứng muốn mặc đồ

bơi cũng được." Phương Ngải ném ra một câu, cùng nhân viên tiếp

tân xuống lầu.

Tức chết mất! Thư Dực đi đến dãy lễ phục, tùy tiện lấy