Insane
Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322583

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

vật

thật hết cách, đến cây xương rồng cũng bị anh nuôi chết."

"Vậy

anh càng không thể mua loại chậu hoa nhỏ này, tốt nhất là tới tiệm cây cảnh mua

bồn hoa lớn, chỗ đó có rất nhiều thực vật có thể chọn, hơn nữa phẩm chất tương

đối khỏe mạnh hơn." Cô hảo tâm đề nghị.

"Phải

không?" Anh suy nghĩ.

Cô còn nói: "Anh

có thể mua hoa hồng sa mạc, nó rất dễ trồng, ba ngày không có tưới nước cũng sẽ

không chết."

"Xem

ra em rất thành thạo." Anh khen ngợi.

Được khen ngợi nữa à, vạn tuế! Thư Dực mặt đỏ, tâm tình chuyển biến tốt đẹp.

Đi ra khỏi siêu thị, bên ngoài mưa rơi tới tấp. Bọn họ sóng vai đứng ở mái

hiên, nhìn mưa rơi.

Anh nói với Thư Dực: "Hôm nay anh sẽ không đến quán, Hạ Thụ sẽ đi qua trông

coi giúp."

Cô nghĩ đến - anh có hẹn, nhất định là cùng Phương Ngải. Cô biểu hiện điềm

nhiên như không, nhưng trong nội tâm lại chua xót.

"A,

em cũng phải đi về rồi." Cứ như vậy sao? Ai! "Tạm biệt."

Thư Dực xoay người đi, đột nhiên bị anh giữ chặt.

"Đợi

một chút." Anh nheo mắt cười cười, chỉ về phía cửa siêu

thị. "Người

kia dường như có chuyện nói với em."

Thư Dực chớp mắt nhìn kỹ, cực kỳ hoảng sợ, nhân viên siêu thị đang cầm cây dù

màu cam của cô chạy tới. Thư Dực luống cuống liên tiếp lui về phía sau, đó

không phải, ngàn vạn lần không phải ~~

Nhân viên siêu thị chạy tới. "Cô à! Cây dù của cô!"

"Đây

không phải là của tôi." Thư Dực cao giọng phủ nhận,

Hàn Chấn Thanh cười nhẹ ho khan.

"Ô?"

Nhân viên siêu thị hoang mang. "Tôi rõ ràng nhìn thấy cô cầm cây dù này đi

vào mà? Không phải cô vừa mới để nó ở khu đồ khô sao? Là của cô mà!"

A - cô muốn tức chết mất! Thư Dực lắc đầu điên cuồng phủ nhận: "Không phải của tôi, thật

không phải là của tôi!"

"Cô

à?"

"Thật

không phải là của tôi mà!"

"Ách..."

Nhân viên siêu thị cầm lấy cây dù, hoang mang trở lại.

Hàn Chấn Thanh nhìn Đinh Thư Dực, Đinh Thư Dực lại quan sát anh.

Cô yếu ớt nói: "Thật

sự... Không phải của em."

Con ngươi đen của anh ánh lên tia vui vẻ. "Ừ, nhân viên đó nhận

lầm."

Thư Dực bối rối khoa tay. "Em đi về đây, BYE."

Trốn mau, thật mất mặt quá.

Cánh tay dài của Hàn Chấn Thanh duỗi ra, ngăn cô lại.

Thư Dực kêu lên: "Lại làm sao nữa?"

"Áo

khoác của anh."

Đúng rồi! Bỏ xuống túi to, Thư Dực tay chân lóng ngóng cởi áo khoác trên người

ra. Lúc này đầu óc cô đã trống rỗng, không cách nào tiếp tục suy nghĩ. Kỳ quái

là càng nhanh muốn cởi ra, cố tình lại bị tay áo quá dài xoắn ở cổ tay, vì vậy

cô vung vẩy tay áo trông thật tức cười, thân thể nho nhỏ vừa run vừa dao động,

làm cho tình huống càng thêm chật vật.

"Ai!

Không cần cởi." Hàn Chấn Thanh thở dài, khẩu khí bất đắc dĩ,

ánh mắt lại như đang cười.

"Được

mà, nhanh lắm..." Đinh Thư Dực cố gắng chiến đấu cùng áo khoác.

Đáng ghét, hôm nay là xung khắc với cái gì vậy? Cô mất mặt còn chưa đủ sao?

Hàn Chấn Thanh nói gì đó với cô, cô dừng lại động tác, sững sờ nhìn anh.

"Anh

nói cái gì?" Cô không có nghe rõ.

"Buổi

chiều em có việc gì không?" Anh lặp lại.

Hỏi cái này sao? Tim cô đột nhiên đập nhanh, huyết áp cũng muốn tăng cao.

"Không

có... Buổi chiều em không có việc..." Thư Dực nghe thấy

thanh âm hưng phấn của chính mình.

"Muốn

giúp anh sửa sang lại ban công hay không? Nếu em đối với cây cỏ quen thuộc, vậy

giúp anh đi mua bồn hoa, như thế nào?"

Thư Dực ngây người, cùng anh về nhà? Sửa sang lại ban công nhà anh? Vạn tuế, cô

thích cái chủ ý này!

Hàn Chấn Thanh xách trong tay túi to, cười nói: "Em giúp anh sửa sang lại

ban công, buổi tối anh mời em ăn bít tết."

Oanh! Hai niềm vui liên tiếp, khiến cho Thư Dực mừng đến nghiêng ngả, cô dùng

sức chớp mắt, sợ chính mình nghe lầm. Ý là - cả buổi chiều bọn họ đều có thể ở

chung một chỗ sao?

Anh cười hỏi: "Như

thế nào? Không thích ăn bít tết? Đương nhiên, nếu như em tình nguyện ý cống

hiến chân giò cùng cánh gà, chúng ta có thể ăn uống thịnh soạn hơn. Đúng rồi,

chỗ anh còn có chút ít rượu đỏ không tệ, có thể dùng với bữa tối."

Hiện tại đang xảy ra chuyện gì? Thư Dực ngây ngốc nhìn anh, anh thật dịu dàng

cười với cô. Làm sao lại như vậy? Tay chân cô luống cuống, hoang mang lo sợ.

Sắc trời tối tăm, mưa phùn rả rích, nhưng Đinh Thư Dực chỉ nhìn thấy bộ dạng

Hàn Chấn Thanh mỉm cười với cô, cô bị ảo giác rồi, ảo giác mình cùng anh đứng

trên thảm cỏ, dưới ánh mặt trời chiếu khắp nơi, ở trong cái nhìn ấm áp của anh,

khoái hoạt tưởng như muốn tan ra.

.....

Ngày mưa, tiệm cây cỏ buôn bán ế ẩm, ông chủ tiệm ngồi trong chỗ tối xem tv,

chợt có một chiếc xe ô tô màu đen đi tới đỗ ở cửa ra vào, đi vào là một nam một

nữ. Thân thể bọn họ cao thấp khác xa, nam thì cao lớn anh tuấn, mặc quần áo thể

thao; nữ gầy yếu thấp bé, trực tiếp hướng khu bồn hoa đi tới.

Có lẽ chỉ là đến xem thôi?

Ông chủ tiệm hứng thú tan hết ngáp một cái, tiếp tục xem TV. Khi ông phát hiện

cô gái thấp bé kia không ngừng đem một chậu lại một chậu hoa cỏ chuyển ra! Ông

chủ nhảy dựng lên, cười khanh khách chạy tới bắt chuyện.

"Thích

lại hoa cỏ nào vậy? Muốn chủng loại ở đâu?" Ha ha, nhà giàu

đây!

Hàn Chấn Thanh chỉ mấy chậu hoa đã chọn