
trên mặt đất. "Những thứ này tổng cộng
bao nhiêu?"
"Toàn
bộ sao?" Ông chủ nhịn không được giọng nói hưng phấn,
trên mặt đất đặt ít nhất cũng có mười chậu hoa!
"Còn
có cái này -" Đinh Thư Dực lại ôm tới hai chậu để xuống đất.
"Hai
chậu này thật đẹp." Cô cười hỏi ý kiến Hàn Chấn Thanh: "Như thế nào?"
"Được,
thêm hai chậu này." Hàn Chấn Thanh móc ra một chồng tiền mặt trả.
Ông chủ mở to hai mắt, cười đến không ngậm miệng được. "Mua nhiều như vậy, tôi
đặc biệt ưu đãi cho hai người, tính hai người 80% thôi."
Ông chủ kêu hai nhân viên tới, đem chậu hoa đặt lên cốp xe phía sau. Số lượng
chậu hoa quá nhiều, còn có năm chậu phải để ở ghế sau.
Hàn Chấn Thanh cùng Đinh Thư Dực trở lại trong xe.
"Thơm
quá!" Đinh Thư Dực hít sâu vài hơi. "Anh ngửi thấy không? Đây
là cây bông ổi (tớ gg thì thấy cái cây này có một cái tên nữa là cây
hoa cứt lợn =)) ặc đúng là chỉ có Việt Nam mới nghĩ ra mấy cái tên văn hóa như
thế =))), đây là giống có mùi thơm (chém đấy, xl mọi người ~_~)." Cô chậm rãi nói: "Em có nghe
qua một bài đồng thi (bài vè
của trẻ con)nói về loại hoa này."
"A?" Anh
mỉm cười. "Anh
muốn nghe." Anh khởi động xe, nghe tiếng nói ngọt ngào của
cô nhẹ nhàng vang lên -
"Bông
ổi a bông ổi, em là tiểu giai nhân cao nhã, mang theo vương miện ngũ sắc rực
rỡ, phủ lên mình áo choàng màu lục xinh tươi, giữa dạ tiệc bách hoa đua nhau
khoe sắc, cũng không hề lu mờ. Bông ổi a bông ổi, em là tiểu thục nữ ưu nhã,
mang theo hương thơm nhàn nhạt, bất luận người ta có chú ý hay không, luôn yên
tĩnh một bên, nhẹ nhàng mà lan tỏa..." (~^^~ chém toàn
tập, xl mọi người lần nữa)
"Đồng
thi rất đáng yêu."
"Đúng
vậy."
Hàn Chấn Thanh mỉm cười nói: "Đợi lát nữa, hoa đều cho em xử lý."
Cô dùng sức gật đầu. "Toàn bộ túi đồ của em cũng đều cho anh xử lý."
....
Thư Dực mở to mắt nghiên cứu nơi ở của Hàn Chấn Thanh, đồ dùng trong nhà đơn
giản, một bộ sô pha đen, tủ để TV đen, bàn trà bằng gỗ, bàn ăn cũng là gỗ thô,
bên cạnh đặt vài cái ghế. Có thể nhìn ra được chủ nhà hết sức giản lược, còn
chưa có bắt đầu bố trí nơi ở.
"Anh
bận rộn nhiều việc, không có thời gian xử lý nơi này."
Trên thực tế, anh không am hiểu bố trí hoàn cảnh sống, đây là lần đầu tiên anh
mua nhà, vật dụng chỉ chọn lựa chắc chắn, đơn giản là tốt rồi. Anh cầm lấy ly
trên bàn, đi vào phòng bếp pha trà.
Thư Dực nhìn nhà của Hàn Chấn Thanh, nhà của anh cũng giống như con người của
anh vậy, gia cụ đơn giản mà vững vàng, bài trí đơn giản sáng sủa, tất cả giống
như không có đặc biệt tỉ mỉ chọn lựa hay thiết kế.
Thế nhưng lúc mới đầu, anh cùng cô đi mua giường, lại bắt bẻ đến như vậy. Đối
với một nhân viên mới tới, so với chính mình còn dụng tâm hơn? Cô có chút hoang
mang.
Cô lại trông thấy notebook màu đen trên bàn trà, trên giá áo bên cạnh có treo
áo khoác da anh thường mặc, giày da sắp xếp chỉnh tề trong tủ. Những thứ lặt
vặt trong cuộc sống này, không gian của một người đàn ông độc thân, đều là
chuyện nhỏ nhặt, nhưng bởi vì đây là nhà của người đàn ông cô yêu, chỉ nhìn
chút ít vật phẩm thuộc về anh ở đây thôi, Thư Dực cũng nhịn không được liền
kích động, trong nội tâm tràn đầy cảm giác thật là ấm áp.
Hàn Chấn Thanh đi ra khỏi phòng bếp, đưa cho cô một ly trà.
"Cám
ơn." Thư Dực đón lấy, ly trà màu đen, có hình vẽ con
rồng, đây là cái ly anh thường dùng sao? Thư Dực uống trà nóng, cảm thấy thực
cảm động. Lần đầu tiên, cô cảm thấy bọn họ thật gần nhau.
"Ban
công giao cho em." Hàn Chấn Thanh kéo cửa sổ sát đất.
Anh lục đục đem hoa đến ban công, hai mươi mấy chậu hoa cỏ chiếm hết diện tích.
Bọn họ bị đám hoa cỏ vây quanh, Thư Dực ngồi xổm trên mặt đất, xắn tay áo lên,
bắt đầu sửa sang lại.
Hàn Chấn Thanh phụ trách đem hoa cỏ lấy ra khỏi chậu nuôi cấy, Đinh Thư Dực đem
chúng vùi vào chậu hoa lớn rồi dựa vào tính chất của hoa mà xếp đặt.
Anh hỏi: "Tên
những loại hoa này em cũng biết sao?"
Thư Dực mỉm cười, hai tay bám đầy bùn, cẩn thận vùi đất vào gốc cây. "Đương nhiên, rất dễ nhớ." Cô
dạy anh phân biệt: "Anh xem, cây có lá mảnh, hoa nhỏ màu tím đỏ này là hoa
Kim Tiền (gg thấy tên tiếng anh của nó là Cigar
flower mà sao tên Việt chả liên quan gì cả), đóa
hoa có mùi thơm nhàn nhạt, nó ưa môi trường thoát nước tốt, cho nên nếu như cho
nó uống quá nhiều nước, nó sẽ không sống lâu được, ngược lại còn héo rũ đi."
Nâng lên cây hoa nhỏ đang xử lý, cô lại nói: "Đây là cây bông ổi, từ
mấy bông hoa nhỏ bao tụ lại thành một đóa."
Anh nhìn cô hái xuống một đóa hoa, bứt lấy nụ hoa, nhặt lên xuyên thành một
vòng tròn, làm thành một vòng hoa nhỏ dao động cho anh xem.
"Dùng
hoa làm dây chuyền, rất thú vị phải không? Thả vào trong hộp bút, có thể thơm
cả ngày." Nhẹ đặt vòng hoa xuống, cô đem bông ổi để vào
trong chậu.
Có lẽ là tâm tình thoải mái vui vẻ nên cô nói không ngừng nghỉ. "Mấy cây bên phải này là
hoa hồ điệp, vừa vàng vừa trắng lại vừa hồng, là loại hoa rất dễ thích ứng, nó
thích ở nơi thoáng gió. Về phần mấy cây phía trước này chính là hoa hồng sa
mạc..." Cô cười nhớ lại: