
g không phải là hi vọng nó hạnh phúc sao? Ép buộc ngược lại phản tác dụng, không bằng liền thuận theo nó đi!"
Lời nói của Dịch Khiêm không phải là không có đạo lý, làm mẹ ai mà chẳng hy vọng con trai của mình hạnh phúc? ! Chị gái chính là đem ép hai đứa con trai quá gấp, dẫn đến hai anh em bọn họ một không thường về nhà một đến thành phố C, nhìn vết xe đổ như vậy, cho nên chuyện lớn cả đời của con
cái chị ấy cũng chỉ có thể lui nhường một bước.
Ngước mắt bà nhìn thấy ánh mắt quật cường của con trai, khẽ thở dài một cái, đối với
chuyện Lam Mộ Duy tự mình trở về, bà cũng không có so đo nhiều, "Hôm nay mẹ nể mặt cậu nhỏ nên không so đo với con, Mộ Duy, lần sau không cần vì cô gái kia mà tới chất vấn mẹ, biết không? !"
"Biết!" Lạnh lùng đáp một tiếng, Lam Mộ Duy từ trên ghế salon đứng dậy, "Con lên lầu trước xem ông cố!”
Sau lưng lơ đãng truyền đến tiếng cảm thán của Dịch Ngưng: "Chỉ có cậu là
tri kỷ, Mộ Duy nếu được bằng một nửa của cậu thật tốt!"
"Chị, nói cái gì vậy, chỉ là do tính khí của Mộ Duy bướng bỉnh một chút thôi, chứ nó rất hiếu thuận với chị!"
Dừng một chút, Dịch Khiêm đột nhiên nửa cười liếc nhìn bóng dáng khác ở cầu
thang, "Thật ra mà nói, nếu nói là danh môn, Úc Tử Ân mới chính thức
được xưng tụng là danh môn đời sau, không phải chị cũng nói cô ấy là con gái của nhà giàu mới nổi sao. Chị, về sau định nghĩa tiêu chuẩn chọn
con dâu nên sửa đổi một chút rồi, thục nữ danh môn(người con giá đẹp
thùy mị của gia đình có tiếng tăm) nhiều như vậy, Mộ Duy thích, mới là
tốt nhất."
"Có ý gì?" Làm như nghe ra được cái gì, Dịch Ngưng không hiểu nhìn Dịch Khiêm, "Cậu nói cái gì danh môn?"
"Em nói là nhà họ Úc, mới chính thức được xưng tụng là danh môn, cái này về sau mọi người sẽ hiểu."
Khẽ cười một tiếng, Dịch Khiêm đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Dịch Ngưng,
từ trên ghế salon đứng dậy: "Mọi người trò chuyện đi, em đi xem ông một
chút, xin lỗi không tiếp được rồi."
Không để ý tới sự kinh ngạc
của Dịch Ngưng, Dịch Khiêm đột nhiên lạnh nhạt quay người đi lên lầu, để lại cho một phòng khách rộng lớn một màn sương mù.
——《 quân môn sủng hôn》——
Cãi nhau với Đường Minh Lân một trận, sáng sớm Úc Tử Ân đã rời khỏi Phỉ
Thúy Nam Uyển, nhìn cô bữa ăn sáng cũng không ăn liền đi ra cửa, Đường
Minh Lân đang chuẩn bị gọi cô dùng bữa ăn sáng thì cứ như vậy sững sờ
đứng ở cổng nhà hàng, thiếu gia tự ái quá lớn, chết sống cũng không mở
miệng kêu cô trở lại được.
Trở về phòng công tác, Úc Tử Ân nhìn
thấy Tiểu Mễ cùng tiểu Toa đã đi làm, lên tiếng chào, "Tiểu Mễ, giúp tôi mua bữa ăn sáng, tôi muốn ăn sủi cảo hấp với bánh ngọt hai lớp mật."
Ngồi vào chỗ cô chợt nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn hai người bọn họ hỏi: "Hai người ăn sáng xong chưa?"
"Lão đại, chúng tôi ăn rồi!" Tiểu Toa giật giật cằm ý bảo Tiểu Mễ đi mua
thức ăn, còn cô quay đầu rút một tập tài liệu từ trên bàn làm việc đưa
tới, "Lão đại, đây là thư mời gởi tới từ tuần lễ quốc tế thời trang Bắc
Kinh, chủ biên Phương mời chị tham gia, chị xem. . . . . ."
Nhận
lấy tài liệu, Úc Tử Ân tiện tay lật nhìn , "Chuyện khi nào? Trước đó
không phải chị đã nói qua là chị sẽ không tham gia bất kỳ một cái nào
phát biểu nào sao?"
Thật ra thì cũng không phải là không tham
gia, chỉ là rất lâu rồi cô đều ẩn danh tham gia, sẽ rất ít khi lấy thân
phận nhà thiết kế tới dự, cho nên đến nay giới thiết kế biết đến cái tên Tử Ân chính là nhà thiết kế nổi tiếng "YEN".
"Thời gian là ngày
mai, bên chủ biên Phương không có trở lại, lần này tuần lễ thời trang so với năm trước náo nhiệt hơn rất nhiều, em sắp xếp thời gian không có
vấn đề gì, lão đại chị có thể đi xem một chút."
Nhìn tiết mục
biểu diễn một chút, cô gật đầu một cái, "Vậy thì tốt, em nói lại với
chủ biên Phương là chị sẽ tham gia, chỉ là không phải lấy thân phận của
khách quý."
"Tốt!"
Để thư mời xuống, Úc Tử Ân quét mắt
nhìn trên địa chỉ, "Đặt vé máy bay buổi chiều đến Bắc Kinh, sắp xếp xong xuôi nói cho chị biết thời gian là được."
"Được, em sẽ đi!" Đáp một tiếng, tiểu Toa xoay người trở lại xử lý công việc.
Trên bàn làm việc điện thoại vang lên, Úc Tử Ân lấy di động liếc nhìn dãy số hiển thị, vội tiếp thì bên kia nghe thấy một giọng nói mềm dẻo truyền
ra: "Cha già, sao lại có thời gian rãnh rỗi gọi điện thoại tới hỏi thăm
con à!"
"Ơ, cái đứa con gái không có lương tâm này, cha đây không phải là đang nghĩ tới bảo bối của cha hay sao, gọi điện thoại hỏi thăm
cũng không được?" Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp
của Úc Bảo Sơn, giọng nói khó dấu được của một người làm ăn.
"Chưa nói là không được..., lại nói bây giờ cha đang phiêu du ở đâu đây?
Không phải vừa trở về có mấy ngày sao, taị sao con lại không có thấy cha đâu cả! Làm cho con trở thành cô nhi không cha không mẹ, muốn con hiếu
kính ngài thì dầu gì ngài cũng phải cho con cái cơ hội chứ!"
Khẽ
tựa vào trên ghế dựa, Úc Tử Ân câu được câu không cùng cha trò chuyện,
mặc dù hai cha con cô đều ở cùng một thành phố, nhưng công việc của Úc
Bảo Sơn quá bận rộn, cho nên một tháng cô đều không nhất định