
iến cho người đàn ông
phía sau cũng đành để cô xuống xe, bộ dạng phát cáo khiến cho người đàn
ông ấy thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nếu cô làm bộ như cái gì cũng không để ý, lạnh lùng từ chối người ngoài ngàn dặm, anh sợ rằng sẽ càng khó chịu!
Ít nhất cô còn có thể tức giận, có nghĩa là, cô đối với anh không phải là không có cảm giác, tối thiểu cũng là có . . . . . .
Chiếc xe màu đen chậm rãi đi xuyên qua bóng đêm, Văn Khâm lái xe chạy nhanh
về nhà ở Thành hồ, lo lắng ngẩng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế
sau nhắm mắt nghỉ ngơi, tình huống như thế thật ra thì đối với boss mà
nói cũng không khó xử lý, anh chỉ có chút không hiểu Dịch Khiêm đang băn khoăn cái gì.
"Tổng giám đốc, tôi có chút không hiểu. . . . . ." Núi vây quanh đường lớn, buồng xe quá mức tĩnh lặng làm cho người ta có chút khó chịu, cuối cùng Văn Khâm vẫn lên tiếng hỏi những nghi vấn của
mình.
"Không hiểu cái gì." Trên ghế sau Dịch Khiêm chậm rãi mở
mắt, quay đầu nhìn về phía cảnh đêm đen láy ngoài cửa sổ, ánh mắt tối
tăm, thâm thúy mà lạnh lùng.
"Thật ra thì chuyện ngày hôm nay rất dễ giải quyết, anh và tiểu thư Lâm đã chia tay nhiều năm như vậy, coi
như hai người chỉ là bạn bè, chỉ cần giải thích rõ là tốt, tại sao anh
không giải thích? Tôi thật lo lắng là Úc Tử Ân sẽ hiểu lầm anh. . . . .
."
"Cô ấy vốn là người nhạy cảm, tình huống như thế, nếu cô ấy
không nguyện ý tin tưởng tôi, mặt cho to giải thích như thế nào cũng
không có tác dụng gì. Hôm nay, cô ấy có thể lạnh lùng nói buông tay như
thế, tôi rất rõ ràng không phải là một trăm phần trăm cô ấy không để ý
đến tôi, mà cô ấy chỉ mới dành một nửa trái tim mình cho tôi. Nhưng tôi
muốn toàn bộ trái tim của cô ấy. Nếu để cô ấy cứ mãi bị ám ảnh bởi những tình cảm trong quá khứ, sợ rằng về sau mặc dù tôi có thể ở cùng một chỗ với cô ấy, cũng sẽ cãi nhau không ngừng. Lâm Tiểu Uyển trở lại cũng
tốt, có một người phụ nữ ở bên cạnh cô ấy, càng dễ dàng để cho cô thấy
rõ ràng tim của mình. Lần này. . . . . . tôi muốn để cho cô ấy nhận ra
tất cả!"
Tuy anh nói sẽ cho cô thời gian, cùng cô bước qua đoạn
quá khứ, nhưng anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, vật anh
muốn có cũng không khác gì những người đàn ông khác, không phải là muốn
cả trái tim cô thôi, Lâm Tiểu Uyển xuất hiện, có lẽ là sẽ có cơ hội giúp cô hiểu được điều đó
"Quay đầu lại gọi điện thoại của cận vệ,
bảo cậu ta điều tra thật tốt về Lâm Tiểu Uyển, xem mấy năm này cô ấy đã
làm những gì, tôi muốn tài liệu cặn kẽ, mà không phải ngoài mặt ."
Nghe anh nói như vậy, Văn Khâm khẽ sửng sốt một chút, "Tổng giám đốc, anh hoài nghi. . . . . ."
"Hôm nay xem kịch hay, mặc dù tôi bị lợi dụng rồi, nhưng để cho tôi cơ hồ
cảm thấy, chuyện này với chuyện tôi tưởng tượng tương đối trùng hợp
nhau, Lâm Tiểu Uyển làm như vậy, tự biên tự diễn như vậy là ra kịch hay, rất rõ ràng, cô ta biết tôi và Ân Ân quen nhau, nếu không lấy tính cách của cô ấy sẽ không chọn tổ chức tiệc tại khách sạn, cũng sẽ không biết
rõ chúng tôi đã chia tay, còn tạo dáng trước mặt Ân Ân, nói cái gì MR.
Right để đùa giỡn."
"Đúng vậy ạ. . . . . ." Vừa nghe anh nói như
vậy, lúc này Văn Khâm mới thoáng hiểu vừa rồi tại sao mình cảm thấy
không được bình thường, anh thật không ngờ cô gái bình thường mà lại
nhiều tâm kế như vậy, ngay cả bạn bè tốt của mình cũng đem ra lợi dụng.
Phụ nữ. . . . . . quả thật đều là độc dược! Bề ngoài rất ngọt ngào, kì thực nội tâm là thạch tín, xem ra về sau anh có tìm bạn gái, thật đúng là
không thể tìm người như Lâm Tiểu Uyển được, đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ
có thể đứng từ xa ngắm nhìn mà thôi!
Xe ngừng lại, trước khi
xuống xe, Dịch Khiêm phân phó lần nữa: "Bảo cận vệ tra chuyện này sớm
một chút, tôi hy vọng sớm có câu trả lời chính xác."
"Dạ! Tôi biết rồi!"
"Ừ, lái xe cẩn thận một chút." Đóng cửa xe, anh xoay người đi vào căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Nằm ở trên giường, Úc Tử Ân cứ mãi lật qua lật lại, đã rạng sáng rồi, cô lại cảm giác trong
lòng nóng nảy, không chút buồn ngủ nào.
Vừa lúc đó, điện thoại di động trên tủ đầu giường vang lên, cô lật người cầm điện thoại lên xem
một chút, trên màn lóe lên ảnh và tên của Đường Minh Lân, do dự chốc
lát, cuối cùng cô vẫn nhận điện thoại
Giương mắt nhìn hình tròn trên trần nhà, cô miễn cưỡng mở miệng: "Ba giờ đêm, Đường thiếu có chuyện gì quan trọng?"
Mặc dù đã ly hôn, cô vẫn không thể tuyệt tình hoàn toàn với anh, mặc kệ nói thế nào, thời điểm Bảo Úc gặp nguy hiểm, vẫn là anh giúp cô một tay,
mặc dù là lấy hôn nhân của hai người ra là giá thỏa thuận, nhưng tối
thiểu, anh không có thừa dịp công ty cô gặp nguy, đem Úc Bảo hợp với tập đoàn Đường Thị, về điểm này, cô có thể nói lời cảm kích anh từ đáy
lòng, nếu lấy bản tính của người làm kinh doanh ra mà nói, thừa dịp đả
kích cho thỏa mãn tình dục của mình cũng không thành vấn đề
"Ân
Ân. . . . . ." Bên kia đầu điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn vô
lực của một người đàn ông: "Anh có chút khó chịu, em có thể tới đây một
chút không?"
"Anh làm sao vậy?" Nghe giọng nói của anh lập lờ
không gi