, Úc Tử Ân cười cười, cũng không khách khí trợn mắt ngược
lại.
“Vậy thì tốt, mấy người trò chuyện đi, lão đi gặp những người khách khác!”
Mạc lão vừa đi, Thẩm Đình Dương liền nhịn không được trách cứ, “Bị cô hại chết, hỏng việc nhiều hơn là thành công!”
“Chuyện này thật tốt mà, ai cho anh vừa mở miệng đã nói đây là bạn gái anh chứ, nếu anh nói là bạn bè, Dịch thiếu không chừng sẽ để cho anh mặt mũi,
anh cứ như vậy quang minh chính địa đạp lên mặt mũi của anh ấy, anh ấy
làm sao có thể cho anh bậc thang mà xuống chứ!”
Chuyện này từ lúc bắt đầu chính là từ cái chủ ý cùi bắp của hắn mà ra, trên đường Dịch
Khiêm nhảy ra chém giết khiến bọn họ không kịp ứng phó mà thôi, hiện tại tất cả đều vui vẻ rồi, thiếu gia này còn so đo cái gì chứ?
“Ơ,
còn chưa gả cho người ta đấy, vào lúc này lại đưa tay giúp đỡ anh ta! Cô nhóc, chú đây luôn luôn là kim khẩu, chọn bạn tai phải cẩn thận, chớ
lại tự đâm vài lỗ trên người mình, đau không làm cô chết nhưng cũng đủ
làm cho cô khóc ngất!”
Lúc nói lời này, ánh mắt hắn nhìn Dịch Khiêm, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, mấy phần thâm trầm.
Chuyện Lam Mộ Duy năm đó hắn cũng biết, cũng bởi vì vậy, cô có bạn trai hắn
mới thật cẩn thận, chỉ sợ cô lại gặp phải người không tốt, người cuối
cùng bị thương cũng chính là cô!
“Tôi biết rõ…” nhắc nhở của hắn, cô sao lại không hiểu, nhưng mà bởi vì chột dạ, cô mới không biết trả
lời thế nào, càng thêm không thể thẳng thắng hùng khí thay Dịch Khiêm ra mặt.
Trải qua lần yêu đương trước, cô đối với bất cứ người đàn
ông nào cũng có chút đề phòng, không dám dễ dàng yêu thích, cũng không
dám dễ dàng động tình, chỉ sợ lúc động tình là lúc chịu tổn thương sâu
nhất.
“Lời của Thẩm công tử, tôi sẽ coi như là lời của trưởng bối dạy bảo mà ghi nhớ trong lòng, Ân Ân là người mà tôi đã định, tôi sẽ
không để cho cô ấy phải tổn thương!” anh xuất thân cao quý, không sợ hãi dạy dỗ, lời khuyến cáo và dạy dỗ tốt, anh sẽ ghi nhận.
Sự quan
tâm của Thẩm Đình Dương đối với cô không bình thường, nếu là thân phận
người chú, như vậy anh sẽ khiêm tốn mà tiếp nhận lời hắn nói.
Khẽ ngước mắt, Thẩm Đình Dương chăm chú nhìn anh, người đàn ông này anh
bình thường cũng nghe được lời đồn đãi về anh ta, hôm nay lại nghe anh
ta khiêm tốn và nhín nhường nói chuyện với mình, vì cô gái nhà hắn mà có thể hạ thấp thân phận đúng là khó có được, thực khiến cho hắn lau mắt
mà nhìn.
Cô kéo cánh tay Dịch Khiêm lui về phía sau, dáng vẻ như một cô gái đang rất ỷ vào, khiến Thẩm Đình Dương nhìn có chút chói mắt.
“Chú nhỏ à, sau này loại chuyện tốt như vậy không cần gọi tôi đâu! Tôi thật
sự không nhận nổi! Lần này coi như tôi đến thăm ngài đây là được rồi,
đừng tức giận nha!”
“Được rồi, đã tiện nghi còn ra vẻ! Các người
trò chuyện đi, tôi đi xung quanh dạo một chút, tránh nhìn hai người lại
chướng mắt!” bạn gái hắn lúc này lại thành bạn gái người khác, loại cảm
giác bị đoạt mất thật sự rất khó chịu! Thôi thì mắt không thấy, tâm
không phiền!”
Nhìn bóng dáng hắn đi xa, Dịch Khiêm khẽ chau mày, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, trầm giọng nói, “Hắn thích em?”
“Hả?” Một câu hỏi lại khiến Úc Tử Ân giống như bị sét đánh, 囧 đến không được, nén cười, cô hỏi ngược lại, “sao anh lại cảm thấy anh ta yêu thích em?”
Chú – cháu không có bất cứ mối quan hệ máu mủ nào thích nhau thì có gì ngạc nhiên, nhưng chính câu hỏi này của Dịch Khiêm lại khiến cho cô cảm
thấy có chút khó tin!
Yên lặng nhìn cô một chút, ngay lúc Úc Tử Ân đnag định buông tha, anh lại ném ra mấy chữ, “Trực giác đàn ông!”
“…giác quan thứ sáu của phụ nữ cũng rất chính xác đấy, tại sao em lại không
nhìn ra?” thân là người tỏng cuộc, cô vẫn có thể cảm thấy nên giả ngủ có thể trốn tránh được vấn đề.
Bình thường cùng Thẩm Đình Dương nói chuyện phiếm, hoặc tùy tiện gặp gỡ, bọn họ cũng xem như là thanh mai
trúc mã rồi, chỉ là sau khi hắn quay về Bắc Kinh, mà cô lại ở thành phố
C, mặc dù tách ra, nhưng vẫn không cắt dứt liên lạc, vẫn nhớ lúc cô và
Lam Mộ Duy đi chung với nhau, cô nói việc này với hắn, hắn suốt một
tháng không có liên lạc với cô, gọi điện thoại hay gửi thư đều không đáp lại, cuối cùng cô phải tự mình đến Bắc Kinh giải thích với địa gia như
hắn mới tính là xong việc.
Vì thế, Thẩm Đình Dương cũng không
thấy được Lam Mộ Duy, hoàn toàn là tôi không biết anh, anh không biết
tôi, cô cũng không dám ở trước mặt Lam Mộ Duy nhắc tới hắn, bình an vượt qua ba năm, mà một ngày sau ba năm, cô lại chính mình ấn chứng lời Thẩm Đình Dương đã từng nói với cô, Lam Mộ Duy không phải là người đàn ông
của cô!
Vậy mà hôm nay, khi hắn nhìn cô cùng Dịch Khiêm đi chung
với nhau, phản ứng của hắn lại nằm ngoài dự đoán của cô, không có kịch
liệt phản đối, cũng không nóng nảy chống lại, ngược lại có một chút miễn cưỡng thành toàn. Nhìn dáng vẻ giả ngu
của cô, Dịch Khiêm im lặng lắc đầu, thật sự không muốn cùng cô rối rắm
với vấn đề này, đưa tay qua, anh ôm cô đi về phía triễn lãm.
“Dẫn em đi xem một chút tranh của Lão Mạc, ông ấy là danh họa quốc gia đó!”
nói xong, anh dẫn cô đi tới hành lang triển lãm