
vẻ cố ý làm
trái với bản chất của cô, hắn càng thêm cảm thấy đáng yêu, nhưng hôm nay chung đụng, giống như có một bức tường vô hình, mặc kệ hắn cố gắng thế
nào cũng không thể vượt qua đến bên cô, cũng không thể nào cách thức ở
chung như trước kia.
Hắn bắt đầu có chút hối hận, hối hận ly hôn, hối hận thả cô rời đi.
Đặt ly xuống, Úc Tử Ân nhàn nhạt ngước mắt, đáy mắt sáng trong không gợn
sóng, “Không phải ghét, mà chúng ta không nên tiếp tục dây dưa như vậy.
Đường Tam, tôi không thích hợp với anh…anh nên tìm một người tốt hơn
tôi, có thể giữ được hoan tâm của anh!”
“Tôi biết rõ người như
thế nào mới thích hợp với mình…người trong lòng tôi không cần phải phải
gánh cả gia đình tôi, cô ấy chỉ cần đứng bên tôi, một lòng một dạ yêu
tôi là được rồi!”
“Nhưng đã rất lâu, trong hào môn, không có tình yêu và hôn nhân thuần túy, giống như ban đầu chúng ta kết hôn vậy, cũng là vì lợi ích của hai nhà, tung hoành thương trường, chẳng lẽ anh không hiểu sao?”
“Tôi không phải là không hiểu, nhưng bởi vì quá mức
rõ ràng, cho nên tôi mới không muốn người của Đường gia điều khiển hôn
nhân của tôi, em hiểu không?” Hít một hơi thật sâu, Đường Minh Lân
thành thật nhìn cô, “Ân Ân, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không? Cho tôi một cơ hội, tôi không thể so vo với Dịch Khiêm, nhưng những cái hắn có thể đưa cho em, tôi cũng có thể như thế!”
“…” nhắc tới Dịch Khiêm, cô khẽ run, cúi thấp đầu, nhất thời không biết nên nói gì.
Vừa lúc này tiếng chuông vang lên, bên ngoài truyền đến tiếng chào lễ phép
khách sáo của bà chủ, “Dịch thiếu tới, khách quý khách quý! Ngài tới
thật đúng lúc, Tam thiếu cũng ở đây!”
“Thật sao? Giọng nói nhàn
nhạt của Dịch Khiêm truyền đến, giọng có vẻ không chút để ý, hình như là vô ý quấy rầy, ngay sau đó liền nghe thấy âm thanh tươi cười của anh ở
bên ngoài, “Tôi cũng không quấy rầy, hôm nay có khách, tối nay sẽ qua
chào hỏi.”
“Được! người ở trên lầu, xin mời!” giọng nói hai người dần dần đi xa, cho đến khi biến mất.
Úc Tử Ân quay đầu nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ, thật lâu cũng không hồi hồn
lại, Đường Minh Lân cứ như vậy nhìn cô, trong lòng đau đớn tràn ra, xâm
nhập vào tất cả các giác quan.
Vừa rồi hắn đã thấy rõ, khi cô
nghe được hai chữ “Dịch thiếu”, cả người cũng trở nên khác hẳn, ánh mắt
khẩn cấp như vậy, giống như một khắc cũng không muốn ở lại bên người cô.
Vẻ mặt quyến luyến như vậy, chỉ có thể chứng kiến trong mắt của người đang yêu, nhưng mà như vậy lại khiến hắn cảm thấy đau.
Bà chủ nhanh chóng dọn cơm ra, nhìn một bàn món ăn cô thích, cô lại không
có khẩu vị, Đường Minh Lân so với cô lại càng không có khẩu vị, chịu
đựng sự đau đớn cuồn cuộn nơi đáy lòng, khóe miệng vẫn treo nụ cười yếu
ớt, gắp món ăn cho cô.
Nhìn cá trên bàn, Úc Tử Ân không khỏi nhớ
tới dáng vẻ lấy xương cá của Dịch Khiêm, chuyên chú u nhã, không có chút nào khó nhìn, động tác như vậy khi anh làm lại đẹp mắt đến khiến người
khác không thể dời mắt.
Chỉ một động tác nhỏ, người bên cạnh liền nhìn ra đầu mối, gắp một miếng cá hấp bỏ vào chén cô dịu dàng nói, “Ăn
đi, nguội ăn sẽ không ngon!”
Nhìn miếng cá trong chén, Úc Tử Ân nhẹ nhàng cười.
Thì ra giữa người và người vẫn có khác biệt. Cùng miếng cá hấp
trong chén đấu tranh, khiến ăn xong một bữa cơm cũng hơn một giờ, cơm
nước xong, lúc từ phòng ăn đi ra, trên hành lang lầu hai, Dịch Khiêm
cùng với vài người tinh an trong giới kinh doanh cũng vừa vặn từ trên
lầu đi xuống, trên cầu thang bằng gỗ truyền tới một hồi bước chân ủ dột.
Từ khúc quanh cầu thang đi lên hiển nhiên sẽ nhìn thấy được bọn họ, bước
chân Dịch Khiêm dừng một chút, từ trên cao nhìn xuống hai bóng người
đứng trong sân, trên gương mặt chứa đựng nụ cười yếu ớt, vẫn lạnh lùng
ưu nhã trước sau như một.
Dần người đi xuống, Đường Minh Lân cũng nhìn thấy bọn họ, bước chân dừng lại nhìn cô gái bên cạnh một chút, lúc nãy mới tươi cười đi tới chào hỏi, “Dịch thiếu cũng ở dây à, trùng hợp
như thế?”
“Thật khéo! Đúng lúc tôi cùng với bạn tới dùng cơm, không ngờ cũng gặp anh ở đây, đến dùng cơm trưa sao?”
“Cũng đến giờ rồi, làm sao có thể không ăn!” khẽ cười một tiếng, Đường Minh
Lân cúi đầu nhìn thời gian, “Ân Ân cũng sắp đến giờ làm việc rồi, tôi
đưa cô ấy về công ty trước, hôm nào chúng ta lại gặp.”
Không đổi sắc mặt gật đầu một cái, Dịch Khiêm dời tầm mắt nhìn về cô gái phía sau hắn, đáp nhẹ, “Tốt, hôm nào lại gặp!”
Bốn chữ phía sau giống như nói cho cô gái phía sau hắn nghe, bên trong giọng nói lại đậm thêm vài phần dịu dàng.
Giống như muốn thị uy với người trước mắt, Đường Minh Lân xoay người dắt tay
Úc Tử Ân, mang cô đi ra ngoài, lại không ngờ Úc Tử Ân cơ bản không nể
mặt, lạnh mặt đẩy tay hắn ra, trừng liếc hắn một cái, xoay người đi ra
ngoài.
Lúc đi qua bên cạnh Dịch Khiêm, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, một khắc kia, cô đột nhiên có loại cảm giác rối rắm khó hiểu.
Sau lưng, Dịch Khiêm nhàn nhạt nâng khóe môi, dẫn theo đoàn người bên cạnh đi về hướng khác.
Xe chậm rãi khởi động, ngồi ở ghế cạnh tài xế, Úc Tử Ân nhìn phong cảnh
đang lao vun vút ở bên ngoà