tiếng tán loạn trên bàn làm
việc.
Cầm lấy chìa khóa trên bàn làm việc, hắn giống như một cơn gió đi ra khỏi phòng.
______
Tan việc, lúc dùng cơm trưa, Úc Tử Ân liền bị Đường Minh Lân ngăn lại ở cửa công ty, cả đám đồng nghiệp sau lưng đều nhìn về bóng dáng bảnh bao
đứng bên cạnh chiếc xe thể thao, các loại ánh mắt rối rít nhìn về phía
Úc Tử Ân, ghen tỵ, hâm mộ, hận…đủ loại sắc thái đều không thiếu cái nào.
Đường Minh Lân nhìn về phía ánh mắt của cô, không có vui mừng cũng không có
sự bất cần đời như quá khứ, ngược lại có chút âm trầm, sát khí bức
người.
Do dự đi về phía trước, cô ngước mắt nhìn người đàn ông có gương mặt u ám phía trước, nhàn nhạt mở miệng, “Tam thiếu là tìm tôi
sao?”
“Không phải cô…cô cho là người nào?” khẽ hừ một tiếng, mặc kệ Úc Tử Ân có đồng ý hay không, hắn liền kéo cô đi vào trong xe.
Không muốn làm trò cho một đám đồng nghiệp sau lưng nhìn, Úc Tử Ân cũng lười
so đo với hắn, bị hắn nhét vào trong xe, cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi,
trong những lúc này nếu không cho địa gia như hắn mặt mùi thì sau này
người thua thiệt cũng chính là cô, cái gọi là binh đến tướng đỡ, nước
đến đất cản, đối với người như hắn, cô cũng chỉ có thể nhịn!
Người vừa ngồi vững vào ghế tài xế, xe liền lao nhật nhanh về phía đường lớ,
lưng dính vào ghế dựa, Úc Tử Ân liếc nhìn gương mặt căng thẳng của người lái, nắm chặt tay vịn lúc lâu mới tìm được âm thanh của mình, “Đi nơi
nào?”
Đường Minh Lân không trả lời cô, chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, tiếp tục lái xe.
Xe cuối cùng cũng dừng lại trước một biệt viện u tĩnh, xe vừa dừng hẳn,
Đường Minh Lân đã đẩy cửa bước xuống, bước nhanh đến ghế phụ, mở cửa đem người trong xe kéo xuống, “Đi thôi!”
“Đi nơi nào chứ! Đường Minh Lân, anh đừng có cố tình gây sự có được không!” tính tình của vị công
tử này, cô thật sự khó có thể khen tặng!
“Đi ăn cơm, không được
sao? Thế nào, em không phải đói sao?” bước chân bỗng dừng lại, hắn hài
lòng cúi đầu nhìn cô gái đụng vào trong lòng ngực mình, bàn tay nắm cổ
tay của cô cũng dần dần buộc chặt thêm vài phần.
“Ăn cơm thì ăn
cơm, anh có thể đừng có động chân động tay được hay không?” vẫy tay
không thoát được, cô liền lấy tay mình tách ra, nhưng càng giãy giụa,
Đường Minh Lân càng không chịu buông tay, chờ được chính là một câu nói
nhàn nhạt của hắn, “Buông tay cũng được, nhưng phải ăn cơm với tôi!”
“…” ngẩng đầu lên, Úc Tử Ân im lặng liếc hắn một cái, trầm mặc trả lời yêu cầu vô lý của hắn.
Đang lúc cô cho rằng hắn chịu buông tay, thế nhưng hắn lại dắt tay cô, lôi kéo cô đi vào biệt viện.
Lòng bàn tay thật dày bao chặt bàn tay bé nhỏ của cô, thoát cũng không được, sợ bị thương bàn tay còn phải thiết kế của mình, Úc Tử Ân im lặng nheo
nheo lông mày, nhưng cũng không tiếp tục giãy giụa.
Mang theo cô
đi về phía trước, hắn siết thật chặt bà tay bé nhỏ trong bàn tay mình,
một chút ấm áp dính trong tay hắn, dường như cũng khiến cho tim hắn cũng đi theo luôn rồi.
Vào gờ phút này, tâm tư của hắn cũng không còn đặt trên việc ăn cơm, kết hôn lâu như vậy, hắn hình như thật sự chưa có như bao giờ, dắt tay cô làm việc mình muốn làm, mặc dù chỉ là một bữa
cơm bình thường, cũng đủ để cho hắn cảm thấy an tâm.
Hắn hình như có chút hiểu rõ, tại sao thần thái của Dịch Khiêm trong hình lại có cảm giác thỏa mãn như vậy, đổi lại là hắn, dắt tay người mình thích đi
trên đường, hắn cũng có thể vui vẻ thỏa mãn như lấy được toàn bộ thiên
hạ.
Bước vào biệt viện thật lớn, rất nhanh có người người nghe
thấy liền chạy ra ngoài, là một phụ nữ trung niên, lễ phép nhiệt tình
chào đón, “Tam thiếu tới, mời tới bên này!”
Dẫn hai người đến một căn phòng bài trí theo phong cách cổ xưa, Úc Tử Ân hơi quan sát một
chút, nơi này cùng Thập Tam lâu cũng không khác biệt lắm, nhưng lại vì ở ngoại ô nên so với Thập Tam lâu nhiều hơn mấy phân an tĩnh và ưu nhã.
“Hôm nay lão Trầm mới câu được mấy con cá ở trong núi, vừa định gọi điện
thoại cho Tam thiếu, không ngờ ngài đã tới rồi!” Bà chủ cười híp mắt,
nghe giọng nói chuyện, có thể thấy Đường Minh Lân là khách quen ở nơi
này.
“Hôm nay hai vị muốn ăn chút gì đây?”
“Ân Ân bao tử
không tốt lắm, gọi món nhẹ một chút!” Đường Minh Lân thuận miệng nói mấy món ăn, bà chủ vui vẻ trở vào phòng bếp giao lại.
Đưa một bình
trà ngon mang lên, Đường Minh Lân đưa tay rót cho người bên cạnh một ly, “uống trà đi, món ăn ở đây không tệ, lát nữa ăn nhiều một chút!”
“…” nhìn mặt nước màu xanh biếc, Úc Tử Ân ngước mắt nhìn Đường Minh Lân một cái, trầm mặc khong muốn trả lời.
Cùng Đường Minh Lân càng dây dưa không rõ ràng càng dễ dàng gặp
chuyện không may, cô thật sự không muốn đả thương lẫn nhau về mặt tình
cảm, nếu không sau này gặp mặt ngay cả bạn bè cũng không làm được, giống như cô cùng với Lam Mộ Duy vậy.
“Ân Ân, em ghét tôi đến mức
không muốn nhìn thấy tôi sao?” cô lạnh nhạt khiến cho hắn cảm thấy thất
bại cũng mơ hồ thấy cô cố ý xa cách.
Trước kia như thế nào cũng
không muốn gặp nhau, bọn họ cũng được xem như là một đôi oan gia vui vẻ, cãi nhau cũng không mất niềm vui thú, nhất là thấy dáng
