Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quần Lụa

Quần Lụa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 7.00/10/397 lượt.

mặt hắn.

Rất đau.

Đau rát.

Càng làm cho

Nguyên Gia Minh khó chịu, là hắn lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng

bị phụ thân và mẫu thân đánh, đây là lần đầu tiên.

"Biết cha cái

gì đánh con sao?" Nguyên Bình Chi cười lạnh nói: "Cha đánh con vong ân

phụ nghĩa, cha đánh con vì tư lợi, cha đánh con không hiếu thuận cha mẹ, cha đánh con không thương yêu huynh đệ!"

Nguyên Gia Minh cúi thấp đầu, trong lòng uất ức.

"Cảm thấy uất ức? Cha mẹ nuôi con lớn, là vì để con cảm giác mình là một

nghĩa tử? Bất kể ban đầu cha vì cái gì thu dưỡng con, cha và mẹ con đều

đem con thành con ruột mà nuôi lớn, con nghe người khác vài ba lời khích bác, liền cùng chúng ta xa cách? Cái này không gọi là bất hiếu, thì gọi là gì?"

Nguyên Gia Minh xấu hổ đỏ bừng cả mặt, càng cúi đầu.

"Cha đẻ con là đại nam nhân chí tình chí nghĩa, thân là dưỡng phụ của con,

cha tự nhận cũng là người trọng tình trọng nghĩa, tính tình sảng khoái,

thế nào con không học chúng ta, cố tình học theo cô gái khuê các chi li

tính toán? Con không mất mặt? Đại nam nhân đối nhân xử thế, đường đường

chuẩn tắc, đi thì vững mà ngồi thì ngay, miệng lưỡi thế gian cũng chỉ

tham khảo, không thể biến mình thành gió chiều nào theo chiều đó!"

"Cha. . . . . ."

"Con đừng gọi cha! Gần đây cha xem con không vừa mắt, bộ dáng phân vân lưỡng lự, nhìn liền ghét. Con nhường vị trí trưởng tử, là muốn thể hiển mình

đại độ sao? Vậy con đem cha mẹ đặt chỗ nào? Khiến cha mẹ trong mắt người đời biến thành vong ân phụ nghĩa, chỉ cưng chiều con thân sinh? Con lại đem đệ đệ con đặt chỗ nào? Để cho hắn trở thành ham ăn biếng làm, phản

bội huynh đệ sao ?"

"Cha, con sai lầm rồi, con biết sai rồi. . . . . ." Hai đầu gối Nguyên Gia Minh đã quỳ trên đất.

"Trưởng tử dễ dàng làm sao? Chỉ có ích lợi phải không, không có nghĩa vụ phải

làm sao? Các ngươi chỉ có hai huynh đệ, trưởng tử sẽ phải chống đỡ gia

nghiệp, sẽ phải hiếu thuận cha mẹ, yêu mến huynh đệ, nuôi dưỡng con

cháu, chủ đại gia đình, làm tốt sao? Nếu như bản thân nhận thức mình làm không tốt, hiện tại liền thừa nhận, cha lập tức nên đáp ứng buông tha

con. Con biết đại bá phụ con đang làm gì sao? Nguyên phủ chúng ta có thể giống như bây giờ “khai chi tán diệp” (con cháu đầy đàn), gia nghiệp

cực lớn, là bởi vì hắn chống cả gia tộc, cha con ta mới có thể hưởng

phúc, về sau con không muốn cho huynh đệ con hưởng phúc?"

"Cha,

con. . . . . . Con sai lầm rồi, con về sau sẽ tiếp tục nỗ lực." Nguyên

Gia Minh nắm chặt quả đấm, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

Hắn quả nhiên vẫn còn quá ngây thơ.

Nguyên Bình Chi đi tới trước mặt hắn, mắt nhìn xuống hắn, hồi lâu, mới hỏi:

"Quân tử một lời, tứ mã nan truy. Con nhớ rõ lời này của con."

"Dạ, nhi tử đời này đều sẽ nhớ."

"Tốt lắm, đi đi."

Đợi Nguyên Gia Minh đi xa, cửa nội thất phòng vẽ tranh khe khẽ mở, Cố Tích Ân đi ra.

"Chàng đối với hắn không phải quá nghiêm khắc?" Cố Tích Ân thở dài đối với

trượng phu nói: "Đứa bé này chính là quá hiểu chuyện, mới tâm sự nặng

như vậy. Mấy năm nay hắn khổ cực đọc sách, hiện tại cũng vào Hàn lâm

viện, coi như tuổi trẻ tài cao hiếm thấy, chàng đối với hắn còn nghiêm

khắc như vậy."

Nguyên Bình Chi mỉm cười nói: "Tiểu tử này tâm sự nặng, chính là thiếu dạy dỗ, mắng hắn thêm mấy câu, hắn mới thoải mái."

"Phùng cô nương , thật đúng là ." Cố Tích Ân cho đến bây giờ vẫn không thích

Phùng Mẫn Đình, bởi vì nàng mau miệng, mà khiến Nguyên Gia Minh cùng

mình và trượng phu xa lánh, càng làm cho nàng không thoải mái.

Phùng Mẫn Đình đi theo Nguyên phủ đến Yên kinh, nàng Yên kinh thành lập một

trường học nữ, những năm này cũng tích lũy một chút danh tiếng, nàng

luôn lấy diện mạo dịu dàng hòa thiện đối với người khác, chỉ có Cố Tích

Ân mới biết nàng vẫn chưa quên Nguyên Bình Chi, vẫn thầm mến Nguyên Bình Chi.

Được rồi, thầm mến không phải tội, nhưng đem thầm mến biến

thành thủ đoạn lung lạc lòng người rất đáng ghét. Thầm mến ai là tự do,

nhưng quấy nhiễu cuộc sống bình thường của người khác thì càng đáng

ghét.

Bây giờ nhìn lại, Phùng Mẫn Đình định dùng cuộc đời của

nàng để thầm mến một người, Cố Tích Ân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy

không thoải mái.

Nguyên Bình Chi phất tay một cái, "Sớm muộn gì cũng phải nói cho Gia Minh thân thế của hắn, đừng so đo."

Cố Tích Ân âm thầm chép miệng.

Nguyên Bình Chi cười nói: "Nàng nha, bao nhiêu năm, còn thích uống loại dấm khô này."

Cố Tích Ân hừ một tiếng, sau đó thông minh đổi chủ đề, hỏi: "Gia Trinh tại sao muốn len lén lấy tiền? Cái hỗn tiểu tử này đừng đi làm xằng làm bậy a."

Nguyên Bình Chi nở nụ cười, "Là do nàng dạy dỗ, sớm dạy hắn

kinh tế, số học, hắn lại thích đi theo Tam Bá Phụ hắn, nói khoác về sau

muốn trở thành đại thương nhân đệ nhất thiên hạ. Hắn a, không biết nơi

nào nghe nói quan viên Hàn Lâm viện đặc biệt nghèo khó, liền cho rằng

cuộc sống của đại ca hắn gian khổ, hiện tại Gia Minh lại có con, hắn

cũng có cháu, càng thêm lo lắng cho đại ca. Cho nên không kịp chờ, lấy

tiền vốn đi kiếm tiền nuôi gia đình, hắn nói để cho đại ca làm một thanh quan, hắn phụ trách kiếm ti