Quần Lụa

Quần Lụa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.

m Cố Tích Ân, cười hỏi: "Nương tử, tối nay còn phải không cần cố gắng?"

Vì muốn Cố Tích Ân mang thai, hắn hàng đêm đều chiến đấu hăng hái, rất khổ cực, tiếp tục như vậy nữa hắn cũng lo lắng mình sớm già rồi.

Cố Tích Ân chui vào trong ngực hắn, áy náy cự tuyệt, nói: "Không cần, phu quân ban ngày khổ cực, cần nghỉ ngơi cho khỏe."

Nguyên Bình Chi âm thầm thở phào một cái, cuối cùng có thể nhẹ nhõm một chút.

Thật ra thái y nhiều lần ám hiệu cho hắn, chuyện phòng the quá độ cũng không lợi cho con cháu.

Khi chuyện phòng the không còn vì cá nước thân mật, mà thuần túy vì cố gắng tạo người thì chuyện vốn vui vẻ thoải mái cũng biến thành hành hạ, thật là khổ không thể tả.

Nguyên Bình Chi thầm suy nghĩ, khó trách

nhiều nam nhân tìm thiếp, ứng phó với thê tử có lúc mệt cả người, làm

cho người ta muốn buông xuôi.

"Nghe nói nàng ngừng uống thuốc?" Nguyên Bình Chi lại hỏi.

"Ừ." Cố Tích Ân lười biếng vươn vươn chân, trong ngực phu quân tìm kiếm tư

thế thoải mái, nói: "Thiếp đã thông suốt, thái y nói thân thể thiếp đã

điều dưỡng tốt, căn bản không dùng thuốc nữa. Thay vì khó chịu, không

bằng thuận theo tự nhiên., mọi thứ chung quy đều có số, số không con

cũng không thể cưỡng cầu rồi."

Nguyên Bình Chi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, hỏi: "Thật nghĩ thông rồi?"

"Thật!" Cố Tích Ân ôm chặt hắn, lầm bầm nói: "Hại chàng cũng vất vả, đều là thiếp quá tùy hứng, phu quân, thật xin lỗi."

"Nói xin lỗi gì chứ, nàng thoải mái là tốt rồi, nghĩ thông rồi, trong lòng

mới có thể thoải mái." Nguyên Bình Chi có thể cảm nhận được hơi thở yên

tĩnh trên người Cố Tích Ân, so với nóng nảy trước kia hoàn toàn bất đồng , điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, nàng thật nghĩ thông rồi.

Cố Tích Ân hít một hơi thật sâu, do dự một lát mới nói: "Thiếp trước kia

không phải không tin tưởng chàng, nhưng luôn lo lắng mình sẽ dẫm vào bi

kịch của mẫu thân, nếu như thiếp không sinh được con cái, có lẽ ngày nào đó chàng cũng sẽ giống cha năm đó, len lén nạp thiếp, len lén sinh con. . . . . . Một khi nghĩ như vậy, thiếp không nhịn được nóng nảy khổ sở,

càng không kịp chờ đợi sinh đứa bé."

Nguyên Bình Chi sờ sờ đầu

nàng, thật ra hắn có thể đoán phân nửa tâm tư của nàng, cho nên thời

gian dài như vậy vẫn dung túng nàng, chỉ sợ nàng sẽ để tâm vào chuyện

vụn vặt.

"Thiếp cũng muốn học theo người ta trở thành hiền thê,

chủ động vì phu quân cưới vợ bé sinh con, truyền thừa con cháu, ngay cả

phụ thân cũng viết thư khuyên, không cần học mẫu thân bá đạo như vậy,

không cần đi theo dấu chân mẫu thân, chỉ cần chúng ta có tình cảm sâu,

cho dù thu thiếp cưới vợ bé cũng không ảnh hưởng gì." Cố Tích Ân nhỏ

giọng nói những giãy dụa trong lòng."Nhưng thiếp không làm được, thiếp

vừa nghĩ tới nữ nhân khác cùng phu quân ở chung một chỗ, trong lòng rất

khó chịu, thiếp thật sự không có thuốc chữa phải không?"

"Nhạc

phụ đại nhân thật là đủ rồi." Nguyên Bình Chi không tiếp lời nàng, lại

oán trách Cố Cảnh Hoành: "Sao lại khuyên nữ nhi như vậy? Một chút cũng

không biết bảo hộ người thân mình, khó trách năm đó nhạc mẫu đại nhân

cãi nhau cùng ông ấy! Nếu như con rể ta có lỗi với con gái, ta sẽ hung

hăng đánh hắn một trận!"

Cố Tích Ân khì khì một tiếng cười lên, nói;"Phu quân giỏi nhất bao che rồi."

"Cho nên a, về sau nàng ít suy nghĩ lung tung đi, nàng là vợ của ta, ta không bảo hộ nàng còn bảo hộ ai?"

"Ừ." Cố Tích Ân nặng nề đáp một tiếng, lộ ra mặt cười ngọt ngào.

Đây chính là khác biệt giữa phu quân và phụ thân, phu quân của nàng đem thê tử thành “bảo bối”, thủy chung che chở thương yêu; mà phụ thân của nàng lại đem thê tử thành "Tới sơ”, dù ông ấy yêu mẫu thân, thích mẫu thân,

vẫn cảm thấy người thân máu mủ quan trọng, cho nên mẫu thân mới rời đi.

Như thân như sơ là vợ chồng, câu này khiến Cố Tích Ân chợt hiểu, phu quân

của nàng coi nàng như người thân nhất, trong tay nàng đã nắm đầy hạnh

phúc, sao còn phải tự tìm phiền não đây?

Nếu như quan hệ vợ chồng không tốt, cho dù có hài tử thì thế nào? Thế gian còn nhiều phụ nữ có con vẫn bị trượng phu ghét bỏ.

Lựa chọn phu quân, là nhìn nhân phẩm, không phải năng lực sinh con.

Thật may mắn, năm đó nàng lấy hết dũng khí lựa chọn hắn?

Đệ nhất thiếu gia thành Kim Lăng, trong mắt Cố Tích Ân, cũng là thứ xinh

đẹp nhất, mềm lòng nhất, đại ca ca thiện tâm nhất, đáng giá phó thác cả

đời a.

"Phu quân, thiếp từ nhỏ liền thích chàng rồi."

"Ừ, ngủ."

Cố Tích Ân lật người, đưa lưng về phía hắn, người này, thật là càng ngày càng không có lãng mạn.

Hai tay Nguyên Bình Chi không tự chủ ôm nàng vào trong ngực, tiếp tục ngủ.

Cố Tích Ân len lén cười, hai mắt nhắm lại, lọt vào ngủ say.

Huyền Dục lên ngôi hai mươi năm, dời đô Yên kinh.

Lúc ấy, hoàng đế Huyền Dục gần ba mươi bốn tuổi.

Kinh thành mới do Nguyên Bình Chi chủ trì xây dựng nguy nga tráng lệ, cùng

phương nam xinh đẹp tinh tế bất đồng, Phương Bắc đặc biệt cứng rắn, càng thể hiện hoàng quyền chí cao vô thượng.

Mười năm xây dựng, Đô

thành đã hoàn chỉnh hình dáng sơ bộ, bao quanh bốn bề Tử Cấm Thành là

sông đào bảo vệ thành, b


Disneyland 1972 Love the old s