
từ chối, mang theo chút ngà ngà say nhào vào lòng anh.
“Đệ tử Thiếu Lâm, em...Em....”
“Ừ?” Vội đỡ lấy thân thể lảo đảo, thật hết cách với cô.
“Em làm sao?”
“Em...Muốn cướp lấy trinh tiết của anh!” Cô vẻ mặt ngiêm túc nói nhưng từ men rượu trên mặt có thể nhìn ra được thật sự đã uống say.
Cô gái này tửu lượng quá kém, hơn nữa còn là say rượu mất trí!
Mặc Khuê dở khóc dở cười, sau đó chỉ có thể nghiêm túc trả lời: “Tôi cũng muốn để em cướp lấy song trên máy bay thì không được!”
“Tại sao?” Không phục.
“Tôi sợ chấn động quá mức kịch liệt dẫn đến tai nạn máy bay thế thì thật có lỗi với những hành khách khác!”
“Thật thật sao?” Say rượu khiến cô không nghe ra ẩn ý của người đàn ông trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buồn bực.
“Không thương lượng?”
“Không thương lượng!” Tiếc nuối trả lời, Mặc Khuê cảm thấy mình sắp không nhịn nổi cười rồi.
“Ờ...” Thất vọng trở về chỗ của mình.
“Chỉ có điều...”
“Hả?” Ánh mắt mơ màng lập tức lóe lên tia hy vọng nhìn anh.
“Trở về Mỹ tôi có thể để em tận lực giày xéo.” Con ngươi thâm thúy toát ra ánh sáng mê người.
“Một lời đã định?” Hì hì...Thân hình mãnh nam của đệ tử Thiếu Lâm sờ vô cùng tốt nha! Về Mỹ, cô có thể ăn đậu hũ của anh giống như trước kia!
“Một lời đã định! Ngoan, hiện tại mau ngủ đi.” Bật cười, vỗ về cô đi vào giấc ngủ. Quả nhiên, dưới cơn say, không bao lâu cô đã say ngủ.
Cười nhìn dung nhan say ngủ, Mặc Khuê hiểu rõ đợi sau khi cô tỉnh rượu, chắc chắn sẽ không thừa nhận mình đã nói những lời này, nhưng...Vậy có sao đâu?
Anh sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa khi yêu của người đàn ông!