Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 8.00/10/357 lượt.

m sao?” Lặng lẽ ôm eo cô dựa vào mình, Mặc Khuê khẽ thì thầm.

“Em...Em sẽ muốn nhào tới cướp lấy trinh tiết của anh đó!” Oa...Cô nói rồi! Thật sự nói ra! Quá mất thể diện mà! Ôm mặt, Đỗ Ánh Nguyệt xấu hổ đến mức nhảy dựng lên muốn chạy trốn.

Suýt nữa bật cười thành tiếng, Mặc Khuê ôm chặt cô vào trong ngực không cho bỏ trốn, con người đen thâm thúy sáng rực.

“Hoan nghênh đến cướp! Dù sao thì em cũng đã thèm muốn cơ thể tôi lâu rồi.”

“Đâu, đâu có! Anh nói bậy, cố tình vu oan cho em.” Dù xấu hổ đến đâu, Đỗ Ánh Nguyệt cũng không thừa nhận, lập tức giận dữ kháng nghị.

“Tôi vu oan em?” Khẽ nhíu mày, rất sẵn lòng nhắc nhở.

“Tôi nhớ ba năm trước, lúc người nào đó giúp bôi thuốc đều thừa dịp sờ soạng lưng tôi, xin hỏi đó là ai vậy?”

Hả! Anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Cứ tưởng mình sờ soạng thần không biết quỷ không hay chứ!

“Em ,em sao biết được?” Mặt đỏ bừng, đánh chết cũng không thừa nhận.

Cô gái này thật là...Mặc Khuê vô lực lắc đầu, đành phải pha trò.

“A...Xem ra ai đó cũng bị mất trí nhớ rồi.”

Lén véo thắt lưng anh trút giận, mặc kệ anh chế nhạo, Đỗ Ánh Nguyệt lảng sang chuyện khác.

“Đệ tử Thiếu Lâm, đây là đâu? Giống như hậu cung của tộc trưởng Trung Đông vậy!”

“Xem như thế đi.” Cười khẳng định suy đoán của cô.

“Hả?” Giật mình, híp mắt tra hỏi.

“Anh đâu phải tộc trưởng Ả rập!” Sao có cách lập tức tìm ra một hậu cung để thỏa mãn ‘yêu cầu’ lúc trước của cô?

“Tôi không phải nhưng em trai tôi thì phải.” Híp mắt mỉm cười, chuẩn bị xem phản ứng của cô, quả nhiên—

“Hả?” Kêu to một tiếng, nghi ngờ nhìn anh.

“Ách...Không ngờ anh cũng là người Trung Đông!” Gạt ai chứ? Gương mặt của anh rõ ràng là người phương đông còn muốn gạt cô à.

“Đương nhiên tôi không phải!”

“Nhưng mà...”

“Chỉ có em trai tôi thôi!” Nhìn vẻ mặt cô mù mịt, Mặc Khuê buồn cười giải đáp thắc mắc của cô.

“Tôi và Nayar là cùng mẹ khác cha!”

“Hóa ra là thế...” Bừng tỉnh hiểu ra song dường như nghĩ đến cái gì lập tức trợn mắt nhìn anh.

“Nayar?” Đó không phải là chàng trai trẻ bỏ trốn cùng cô sao?

“Đúng là Nayar!” Mặc Khuê nhịn cười gật đầu. A...Vẻ mặt cô thật đúng là thiên biến vạn hóa.

“Có nhầm không vậy!” Oang oang kêu to, Đỗ Ánh Nguyệt đột nhiên nắm chặt tay giơ lên trời kháng nghị.

“Ông trời à, ngài rất vô lý đó! Con gặp xui xẻo ở Trung Đông, sao ngài lại sắp xếp cho con gặp gỡ tiểu tộc trưởng còn nhỏ tuổi hơn mình chứ? Con muốn chính là tộc trưởng cao lớn, đẹp trai, chín chắn và thân hình mãnh nam cơ! Công thức này thật không khớp với tiểu thuyết tình yêu! Không khớp!”

“Ha ha...” Mặc Khuê cười to, xoay cô gái đang lảm nhảm oán trách lại, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đỏ mọng, cười nhắc nhở.

“Nơi đây thờ thánh Allah, em oán trách ông trời cũng vô dụng! Ông ấy không quản nơi này.” Dứt lời, lại tiếp một trận trêu đùa.

Bị chọc cười khanh khách, cánh tay mảnh mai quàng lên cần cổ cường tráng, vẻ mặt e thẹn, hai mắt mơ màng, miệng nhỏ khẽ thở dài: “Ai...Vậy không có biện pháp rồi, anh cũng được đó, rất thích hợp!”

“Tôi phù hợp với yêu cầu của em sao?” Anh cười, ánh mắt sáng rực.

“Cao to, đủ tư cách, đẹp trai, có tài, thân hình mãnh nam....”

“Sao nữa?” Khẽ cọ nhẹ chóp mũi cô chọc cười.

“Trăm phần trăm ‘hoàn kim’, em rất thích...”

“Cảm ơn lời khen...”

Cúi đầu phủ lên đôi môi mọng đỏ, âm cuối nhẹ biến mất trong hai cánh môi kích tình, không khí tràn ngập ngọt ngào...

“...Ừ...Ừ...Được rồi...Chị sẽ không gây phiền phức cho người ta đâu...Hộ chiếu, visa em cứ gửi đến đây...Được...” Bên trong bồn tắm to đùng, Đỗ Ánh Nguyệt bị khí nóng hun tới hai má ửng hồng vừa thoải mái hưởng thụ lạc thú vừa dùng di động Mặc Khuê để lại gọi điện cho em gái ở nước Mỹ xa xôi.

“...Được rồi! Nhận được chị lập tức về thăm em...Được...Tạm biệt, Tiểu Tinh!”

Ngắt điện thoại, cô vội ném di động lên miếng đệm mềm bên cạnh sau đó ẩn người vào trong nước khoảng chừng ba mươi giây rồi ‘ùng ục’ ngoi lên, lặp lại vài lần như thế giống như muốn làm nước nóng lên.

“Woa...Thật thoải mái...” Chơi mệt cô liền dựa vào thành bể khoan khoái nhắm mắt, hai chân trắng nõn tiếp tục vui đùa quấy nước.

“Hậu cung Nayar quả thật không tệ...” Một gian phòng tắm rộng gấp hai, ba mươi lần thật sự quá xa hoa!

Lời tuy có chút chế giễu nhưng mấy ngày nay trong lòng Đỗ Ánh Nguyệt hiểu rõ nơi đây không phải là hậu cung của tộc trưởng Ả rập thê thiếp thành đoàn mà là chỗ của hai mẹ con Nayar ở Riyadh, ngoại trừ hai người họ chỉ có một ít người hầu.

“Ai...Cuộc sống dễ chịu, xa xỉ như vậy đúng là làm người khác hâm mộ mà...”

Khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên mặt đá cẩm thạch nhịn không được khẽ lẩm bẩm. Mấy ngày qua, thử nghiệm cuộc sống của kẻ giàu có cảm thấy như một hồi mộng ảo.

“Thích không?” Bỗng nhiên, một giọng nói êm ái vang lên.

“Thích...” Nở nụ cười, hưởng ứng theo bản năng.

“Thích thì cứ ở lại đây đi!” Thanh âm êm tai dụ dỗ.

“Sao thế được! Nơi này cũng đâu phải nhà của tôi....”

Chợt cảm thấy không đúng, hai mắt cô trợn to kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm người bất ngờ xuất hiện bên cạnh bồn. Lập tức hét lên, vội chìm toàn bộ người vào trong nước chỉ lộ


XtGem Forum catalog