
y vừa rồi nếu không phải ôm được gốc cây thì đã sớm bị nước cuốn đi rồi, còn phụ nữ, nhất là người không hiểu thủy tính, khả năng sống sót cực thấp. Nhanh chóng phân tích xong, lệnh cho Cố Thành Dĩ mang người hội họp cùng những nhóm khác, còn anh mang theo một người quay lại tìm người.
"Thủ trưởng, cậu trở về còn phải chỉ huy, để mình đi, bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, an toàn đem người mang về cho cậu."
Mục Lương Hòa nhìn phía sau, không tới ba giây nhanh chóng quyết định, anh mang theo tổ thành viên đi đón nhóm khác, Cố Thành Dĩ cùng một người nữa đi tìm người.
"Thời gian càng lâu càng nguy hiểm, trong nửa giờ cậu phải quay lại."
"Yên tâm, bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành." Cố Thành Dĩ lập Quân Lệnh Trạng, nhảy lên một cái xuồng khác đi về hướng ngược lại.
Tạ Thanh Ninh ở cứu trợ trung tâm tạm thời, là bãi đất cao nhất, phía dưới toàn bộ đã bị nước bao phủ, cô rất muốn biết Mục Lương Hòa hiện tại thế nào, nhưng ngoài việc ở đây chờ đợi thì không còn cách nào.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm chầm chậm buông xuống, Thanh Ninh ăn bánh bao mới hấp, lại có dưa muối xào dầu vừng với tiêu ăn với cơm rất ngon, cô ăn liền hai bát, uống một ly nước nóng, bụng no căng .
Bên ngoài đã hoàn toàn tối, trong lều mắc một bóng đèn vàng nhỏ, ánh sáng mờ nhạt, Thanh Ninh tựa cửa nhìn ra, từ lúc trời mới nhá nhem đến khi đã tối đen, chờ liền mấy tiếng đến lúc dựa cửa ngủ gà ngủ gật. Cũng không biết ngủ gật bao lâu, mở mắt nhìn thấy Mục Lương Hòa đứng ở trước mặt đang cầm hai tay cô, vui sướng dậy lên, vừa chuẩn bị muốn đứng dậy nhưng vì giữ nguyên một tư thế lâu quá nên chân tê không còn cảm giác, ngã nhào vào lòng anh.
"Đã tê rần rồi." Thanh Ninh khổ sở cau mày, Mục Lương Hòa bế cô đến ngồi trên giường, bàn tay xoa hết bắp chân nhức mỏi của cô không nói một lời. Thanh Ninh thấy tối nay anh không bình thường, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh "Thủ trưởng, rốt cuộc có chuyện gì thế ?"
"Không có gì, vẫn còn tê sao?"
Lòng bàn tay Mục Lương Hòa ấm áp, dán lên da trên bắp chân cô giống như ngọn lửa nhỏ cháy lan đồng cỏ. Thanh Ninh thu chân lại, đưa tay bắt lấy bàn tay anh, trên mu bàn tay có một vết thương thật dài vì bị ngâm nước mà trắng nhợt, lớp da bên ngoài đã bị bong ra, nhìn hết sức dữ tợn, thế này mà cũng không biết sơ cứu, nhỡ nhiễm trùng thì làm sao. Cô muốn đứng lên đi lấy hộp cấp cứu, bị anh chặn ngang kéo xuống, cả người mất trọng tâm ngã ngồi ở trong lòng anh. Mục Lương Hòa ôm lấy cô thật chặt, so bình thường dùng lực nhiều hơn, làm như muốn đem cả người cô ghìm vào trong thân thể, tan vào trong máu. Anh vùi đầu trong cổ cô, khí nóng thở ra vấn vít quanh cần cổ. Rốt cuộc thì anh đang đè nén cái gì, một ý tưởng đáng sợ nảy ra trong đầu, không thể nào nói ra khỏi miệng, cũng nắm chặt tay áo, tựa đầu lên bả vai anh.
Hồi lâu cảm thấy một giọt nóng hổi rơi xuống trong cổ áo, cả người Thanh Ninh run lên, theo bản năng đưa tay ôm anh, dùng má mình dán thật chặt vào gò má anh cọ cọ, như hai người cực kỳ tuyệt vọng tìm sự an ủi lẫn nhau.
Mục Lương Hòa từ trong cổ cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã trấn tĩnh lại, sự đè nén đã phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra hốc mắt đo đỏ chứng tỏ anh vừa khóc, người đời đều nói nam nhi có lệ không dễ rơi, huống chi là Mục Lương Hòa.
"Thủ trưởng, là ai đã xảy ra chuyện?" Cuối cùng cô vẫn hỏi, thân thể Mục Lương Hòa cứng ngắc, con ngươi đen nhánh nhìn cô từ từ nhắm lại rồi chậm rãi mở ra, chỉ vừa liếc mắt làm như trải qua vạn năm tang thương, cũng là trong nháy mắt. Một Mục Lương Hòa như vậy khiến cô rất đau lòng, cái đau phát ra từ nội tâm, là một loại đau khó diễn tả bằng lời, lúc đầu chỉ là một chấm nhỏ dần lan rộng ra toàn thân, đau đớn vô cùng, nước trong mắt đã dâng lên, sống mũi cay cay.
"Em cũng đoán được đúng không."
"Em không muốn đoán." Một chút cũng không muốn, cô nhớ bọn họ đều rất giỏi, cùng tiến cùng lùi, lần liên hiệp đối kháng này không phải đã thắng ư, còn phải trở về nhận khen thưởng nữa mà.
"Thanh Ninh, anh không hối hận đã mang bọn họ đến đây, nhưng anh hối hận người ở lại không phải là anh, Thành Dĩ. . . . . . Không thấy cậu ấy." Nói xong câu đó, cả người anh vô lực co quắp ngã sõng xoài trên mặt đất, không có sức sống, ánh sáng trong đáy mắt tắt ngấm, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch trầm trầm. Trong lều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lộp bộp bên ngoài xem lẫn tiếng gió hỗn tạp như mãnh thú gào thét. Thanh Ninh ngồi dậy, đứng ở bên cạnh anh, đưa tay ôm lấy khuôn mặt lạnh lẽo của anh, miết miết cánh môi cũng lạnh lẽo, sau đó kéo tay anh nhét vào trong ngực, vuốt đi vuốt lại từng ngón tay anh, biết hiện tại trong lòng anh khó chịu nên không hỏi thêm gì, chỉ yên tĩnh cùng với anh.
Đêm đã vào sâu, hồi lâu sau Mục Lương Hòa mở mắt ra, cầm lấy áo đắp lên cho cô, tiếng nói cô đơn vang lên trong lều : "Thanh Ninh, ngày mai tất cả mọi người ở đây sẽ được sơ tán, em cũng cùng đi theo đi."
"Em không đi." Đừng trách cô tùy hứng, cô chỉ muốn ở cùng anh.
"Thanh Ninh, em phải đi, bởi vì. . . . . . anh không thể nào chịu đựng nếu lại mất đi." Nhất là em,