
rong miệng lập tức nghẹn cứng nơi cổ họng, nhả ra không được mà nuốt xuống không xong, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên. Mục Lương Hòa phát hiện liền đưa chai nước cho cô, thức ăn đã trôi xuống nhưng cảm giác còn lại vẫn không thoải mái chút nào.
Lời nói của Mục Lương Hòa giống như quăng một quả bom vào lòng cô, trong nháy mắt đầu óc nổ rối tinh rối mù, anh chuyển đi, còn cô thì sao? Ý tứ của anh rất rõ ràng, vừa rồi mới chỉ là thử dò xét, thăm dò xem lựa chọn của cô, là ly hôn sao? Anh sẽ đồng ý?
Chưa từng nghĩ việc Mục Lương Hòa có thể chuyển đi, hiện tại có lẽ là lúc bọn họ mỗi người đi một ngả.
Mục Lương Hòa loáng thoáng đoán được đáp án của cô nên cũng không nói gì thêm, chỉ dặn tan tầm Trần Minh sẽ đến đón cô. Thanh Ninh vẫn cúi đầu đi vào Cao ốc lúc vào thang máy không may đụng trúng boss lớn của công ty.
Đó là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mắt mang kính gọng vàng, diện mạo trung bình, thân hình cao gầy, mới nhìn sẽ không gây cảm giác kính sợ, lâu dần lại cảm thấy dễ nhìn. Chẳng qua là khi hắn đem cặp mắt ẩn dấu tươi cười nhìn chằm chằm cô lại khiến Thanh Ninh thấy có một áp lực vô hình, may mắn chỗ đang đứng cũng không phải trên lầu cao, cô vội vã lách vào phòng làm việc. Lúc Vệ Đông đem tài liệu đặt trên bàn làm việc đã đoán được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên sau khi đi ra hắn liền bảo thư ký lát nữa gọi nhân viên vệ sinh lên. Trong chốc lát chỉ nghe thấy âm thanh đập phá, đại khái là tủ rượu hoặc cái bàn trà nhập khẩu mới được vận chuyển đường hàng không về đã vỡ nát, chờ đập xong rồi thì mọi thứ sẽ lại trở về an tĩnh.
Thư ký nghe tiếng động bên trong bình tĩnh tiếp tục gõ bàn phím, ở vị trí này càng lâu thì càng rõ ràng tính tình của boss lớn, buôn bán càng làm càng lớn, tính khí cũng càng ngày càng kém. Nhiều người bàn tán với tính khí như vậy thì công ty không thể nào khởi sắc hơn được, thế mà mỗi một hạng mục đầu tư lại luôn luôn mang về món lợi nhuận khủng, trong thời gian ngắn nhanh chóng trở thành kim chủ mới của giới thương nhân thành phố C.
Mạnh Kiết Nhiên đem tài liệu trên bàn xé tan thành từng mảnh, chỉ giữ lại duy nhất một tấm hình Tạ Thanh Ninh không đội mũ dáng vẻ vẫn như 3 năm trước, tóc thẳng, đôi mắt cong cong trong veo như dòng suối, khóe miệng nhoẻn cười trông cực kì vui vẻ.
Hắn lại nhìn đám tư liệu bị xé, tuyệt đối không tin tưởng một chữ nào, chân đạp lên mẩu thủy tinh đầy đất đứng dậy, trái tim quặn thắt không thể giải tỏa ra ngoài, hắn không để ý mảnh thủy tinh dưới chân mà đi về phía cửa sổ tay run run đốt một điếu thuốc.
Vệ Đông đẩy cửa đi vào quả nhiên không ngoài dự liệu trong phòng một cảnh tượng hỗn độn, chân đạp lên mảnh vụn, liếc mắt đám tư liệu bị xé nát dưới đất mặt không đổi sắc mở miệng: "Ông chủ, ngay bây giờ còn có cuộc họp."
Mạnh Kiết Nhiên xoay người, ném tàn thuốc, một cước đem cái ghế đạp thật xa: "Cậu đã biết trước rồi đúng không Vệ Đông, tôi có nên cảm ơn cậu vì đã che giấu bao lâu nay không."
Vệ Đông bị cái ghế Mạnh Kiết Nhiên đạp văng vào chân khẽ động (đau lắm đấy), mặt vẫn như cũ không đổi sắc, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Ông chủ, đã không còn sớm nữa, cuộc họp nên bắt đầu rồi."
Vệ Đông quả thật đã sớm biết chuyện Tạ Thanh Ninh, hơn nữa còn là từ ba năm trước khi tình cờ đi ngang qua cục dân chính, nhìn thấy cô và một người đàn ông tay trong tay từ bên trong bước ra, chuyện rất tình cờ, nhưng sự tình cờ này hắn bí mật dò xét mà không thể nói ra.
"Vệ Đông, cậu quả không làm tôi thất vọng." Mạnh Kiết Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, nhấc áo khoác sải bước ra khỏi phòng làm việc, thư ký đã đợi tại cửa ra vào, chờ hắn đi rồi Vệ Đông mới gọi nhân viên vệ sinh đến.
Tan tầm phần lớn đồng nghiệp đã về rồi mà Tạ Thanh Ninh vẫn còn nằm bò trên bàn làm việc. Điện thoại trên bàn chợt rung khiến cho bên má đang áp xuống mặt bàn cũng rung theo, miễn cưỡng cầm lên nhìn, là tin nhắn của Hạ Gia Mẫn, trên mặt cô lại có nét cười sau đó tiếp tục áp mặt xuống mặt bàn.
Hôm nay Mục Lương Hòa nói anh muốn chuyển công tác làm dậy sóng trong lòng Thanh Ninh như trời long đất lở. Cô cũng chưa hỏi anh phải chuyển đến đâu mà ý nghĩ đầu tiên trong đầu là giữa bọn họ sắp kết thúc rồi, tay xoa xoa đôi mắt cay xè, còn nghĩ đến việc khi nào có thời gian quay về dọn dẹp phòng trọ, nói không chừng sắp phải chuyển về lại rồi.
" Tạ Thanh Ninh còn chưa về à?"
Nghe có tiếng người gọi, Thanh Ninh ló đầu từ ô vuông ra, nhìn thấy ngay boss đang giơ cặp công văn đứng ở cách đó không xa. Thanh Ninh mới đi làm không lâu nên không có nhận xét gì sâu sắc về sếp, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được các đồng nghiệp nữ thì thầm trong nhà vệ sinh, con người này vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
"Về liền, tôi thu dọn chút đồ."
Cô quay lại đem đồ trên bàn bỏ vào trong túi xách, kiểm tra xuống di động cùng ví tiền, ông chủ hãy còn chưa đi, hình như là đang đợi cô thì phải.
Quy mô công ty cũng không lớn, lúc đi ngang các bộ phận khác thì đã hoàn toàn tĩnh lặng, hai người một trước một sau vào thang máy, Thanh Ninh cảm thấy không quen khi đứng cùng sếp trong không gi