XtGem Forum catalog
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 10.00/10/582 lượt.

iên Nham. Rốt cuộc vẫn đồng ý thỉnh cầu giải ngũ của Tần Thiên Nham, để cho anh

gánh trách nhiệm nặng nề khác.

Lúc đó cùng Tần Thiên Nham xin

giải ngũ còn có người anh em Đồng Tranh, Hàn Tiếu Trần, và những con tin đã từng ở Tam Giác Vàng như Hàn Chiến, La Hán. Bọn họ liền trở thành

nhân viên quan trọng của "Long Uy Bảo An".

Sau đó, Tần Thiên Nham triệu tập toàn bộ những lính đặc chủng giải ngũ đến trước mặt, chính

thức hợp thành "Long Uy Bảo An", bắt đầu trở thành công việc và cuộc

sống mới của Tần Thiên Nham.

Không có ai

biết trong hai năm nay anh đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Vì để cho

mình không nghĩ tới Mạc Yên, không làm cho ông nội và cha mẹ thất vọng

và đau lòng, anh mặt dày sống tạm bợ ở trên thế giới này.

Hiện tại, Tần Thiên Nham mới hiểu được tại sao có người nói sống không bằng chết!

Chết thật sự rất dễ dàng; nhưng sống so với chết còn khó chịu hơn! Tần Thiên Nham bỏ hết

tất cả tinh lực vào "Long Uy", mỗi ngày chỉ ngủ có hai ba tiếng đồng hồ, chính vì muốn tâm linh của chính mình chạy không ngừng nghỉ để không

cho chính mình nghĩ đến Mạc Yên.

Mỗi

lần nhận được nhiệm vụ nguy hiểm với thù lao khổng lồ, anh luôn luôn là

người đầu tiên xông ra. Toàn bộ sự phát triển ở "Long Uy" trong hai năm

có gần như một nửa là do một mình Tần Thiên Nham hoàn thành trong tất cả nhiệm vụ cá nhân.

Thậm chí anh còn thường xuyên hi vọng, anh có

thể chết đi trong khi làm những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Có lẽ anh và Mạc Yên có thể gặp nhau.

Bọn Đồng Tranh và Hàn Tiếu Trần nhìn

thấy Tần Thiên Nham hành hạ chính mình như vậy, nhìn thấy anh âm u chém

chết từng đám trùm buôn ma tuý và thủ hạ dưới tay họ, họ rất kính trọng

anh, rồi lại không nhịn được than thở trong im lặng.

Ở giữa những cuộc chém giết với mùi máu tanh trong hai năm, sát khí trên người và

khí phách của Tần Thiên Nham càng thêm rõ ràng. Bất kể là ở trong trường hợp nào, anh cứ đứng tuỳ tiện như vậy, cả người tản mát ra một loại khí lạnh chớ đến gần như ngọn đèn pha mạnh liệt dẫn toàn bộ chú ý của mọi

người vào trên người anh.

Mà một đôi con ngươi sắc bén vĩnh viễn lạnh băng đến thấu xương như vậy, làm cho không có ai dám đụng vào mũi nhọn đó.

Danh tiếng của Tần Thiên Nham ở bốn phía trong thành phố càng thêm vang dội

hơn so với trước kia. Cho dù là nhân vật ở trong vòng thái tử khi nhìn

thấy anh cũng đối với anh kính trọng ba phần.

Càng làm cho ông cụ Tần vui mừng chính là tuy với danh tiếng vang dội của

cháu trai nhà mình nhưng nó lại đối với mọi người rất khiêm tốn.

Hai năm nay Tần Thiên Nham chưa từng tạo ra quan hệ với người nào. Bất kể

là Thủ trưởng Nhất Hào, Thủ trưởng Nhị Hào, hay là chín người đại trưởng lão bên trong nội bộ, bất kể có giao tình hay không có giao tình, chỉ

cần nhắc đến Tần Thiên Nham thì khó thấy được từng người một đều giơ lên ngón tay cái.

Một người muốn người có người, muốn tài có tài,

muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực như Tần Thiên Nham cũng tự

nhiên trở thành người đàn ông độc thân hoàn kim nồng nhiệt nhất có tài

nhất ở trong bốn mươi chín thành phố.

Coi như anh đã từng kết hôn cũng không ngăn được những thế gia nhiệt tình kia, từng người nhào tới

trước nhà họ Tần như người trước ngã xuống người sau tiến lên.

Hơn một năm nay, cửa nhà họ Tần cũng thiếu chút nữa bị người đạp gảy rồi.

Chỉ tiếc, cha mẹ của những người phụ nữ cùng tiến tới cửa nhà anh chưa từng có ai có thể làm cho Tần Thiên Nham di chuyển. Cho dù gia thế nhà đàn

gái có to lớn như thế nào cũng đừng mơ tưởng làm cho Tần Thiên Nham đi

ra ngoài gặp mặt một lần.

Tần Thiên Nham cứng mềm đều không ăn, người nhà họ Tần cũng không biết làm sao.

Ông cụ Tần và Lương Mộc Lan cứ buột miệng nói ra lần thứ hai, thì Tần Thiên Nham liền giận hai người nên không trở về.

Sau đó, không có một ai dám đi xếp đặt bậy chuyện của anh nữa.

Hôm nay, ông cụ Tần tự mình gọi điện cho Tần Thiên Nham nói trong nhà mở

một buổi yến tiệc vào buổi tối. Bắt anh nhất định phải về, thì Tần Thiên Nham mới trở về.

Ông cụ vừa thấy cháu trai lớn rất nghe lời, vậy mà thật sự chạy về, tâm treo ngược của ông cũng để xuống, nét mặt già

nua cũng cười như đoá hoa nở rộ, "Thiên Nham, tới đây, tới đây, ngồi bên này với ông nội!"

Khéo mắt Tần Thiên Nham đảo qua, mọi chú bác cô thím bên trong đại sảnh, còn có anh chị em họ

khi nhìn thấy anh thì từng người đều nở một nụ cười mập mờ trên mặt. Tần Thiên Nham cũng biết được tiệc rượu hôm nay là Hồng Môn Yến.

Quả nhiên khi mông của anh chưa kịp ngồi thì đã nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên của ông nội.

Sau khi nhân viên cảnh vệ của ông cụ nhận điện thoại, khom lưng đến trước

mặt ông cụ nói, "Lão Thủ Trưởng, nhân viên cảnh vệ của Thủ trưởng Nhất

Hào điện tới, bảo sẽ lập tức tới ngay!"

"Tới đây sao? Được thôi!" Ông cụ Tần vội vàng đứng dậy, vung tay lên, "Các người cũng cùng đi

theo tôi ra ngoài, chúng ta cùng đi đón khách quý!"

Ông cụ Tần đã có lệnh, thì có ai dám không theo.

Một nhà mười mấy người ngay lập tức cùng đi với ông cụ, tất cả đều đứng ở cửa.

Lúc người một nhà vừa đứng ở