Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325320

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

Lệ! Ngay lập tức! Ngay lập tức! Phải làm cho toàn bộ bọn

chúng đều biến mất!"

Nói xong, Nam Bá Đông liền ôm Mạc Yên đi như bay về phía biệt thự của mình.

Trước kia anh dễ dàng tha thứ cho Mông Lệ là bởi vì ả ta không có chạm đến cực điểm của anh.

Nhưng mà lần này anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả!

Nam Bá Đông cúi đầu liếc nhìn thoáng qua Mạc Yên ở trong ngực, đôi đồng tử

ẩn một tầng ẩm ướt, khuôn mặt đã từng tuyệt mỹ khuynh thành hôm nay lại

biến thành như vậy, nếu như cô ấy tỉnh lại mà đau lòng khổ sở thì phải

làm sao?

Mới vừa rồi anh có nhìn một chút, vết thương trên mặt

của Mạc Yên đã bị người dùng thủ pháp đặt biệt xử lý qua, cũng điểm

huyệt cho máu ngừng chảy, nhưng nếu như không kịp cấp cứu, tánh mạng của cô vẫn rất nguy hiểm.

Dưới chân Nam Bá Đông đi như bay, hận không có sinh ra Phong Hoả Luân* để tới giúp!

*Phong Hoả Luân là hai bánh xe lửa tròn ở dưới chân Na Tra đấy.

Trong một góc của khu rừng, có một bóng dáng toàn thân xanh biếc đang ẩn ở trong đó.

Anh nhìn thấy Mạc Yên được Nam Bá Đông đang khẩn trương và cẩn thận ôm đi,

giữa đồng tử thoáng hiện qua một tia đau xót và bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn mấy tấm hình đang cầm trong tay, trong bức ảnh rõ ràng là Mạc Yên đang

nằm dưới đất như một xác chết, anh cúi đầu nói, "Yên nhi, em yên tâm!

Anh sẽ làm theo mong muốn của em! Nhưng em cũng phải...bảo trọng!"

***

Mạc Yên lại một lần nữa nằm trên bàn mổ đó.

Mẫn Lạp vì cô mà khẩn trương khâu vá lại vết mổ, một bên ở trong lòng lại

âm thầm chửi rủa Mông Lệ, người độc ác như vậy nên bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục.

Bên ngoài phòng phẩu thuật, hai cha con Nam Tinh

và Nam Bá Đông cùng nhau đứng trước cửa sổ thủy tinh, hai ánh mắt nhìn

chằm chằm trên bàn mổ, không chớp mắt một cái.

Thoạt nhìn bọn họ

rất trấn định, mặt không có chút biểu cảm. Nhưng có ai biết trong lòng

bọn họ đã sớm căng lên, đã sớm tràn đầy hoảng hốt và sợ hãi, chỉ sợ xảy

ra sai lầm một chút thì Mạc Yên của anh, mẹ của bé đều không còn.

Đặc biệt là Nam Tinh, trong cặp mắt lam đậm kia vẫn cố giữ nước mắt.

Nhưng mà, bé chính là không chịu cho nó chảy xuống.

Đây là lần đầu tiên trong đời bé đối với một người phụ nữ không muốn xa

rời, lần đầu tiên có tình cảm yêu mến này, lần đầu tiên muốn cô ôm vào

trong ngực mỗi ngày, mỗi ngày hôn cô và nói chào buổi sáng, để cho cô

mỗi ngày sờ đầu bé, để cho cô lẳng lặng ở bên cạnh bé mỗi ngày. Cho dù

không nói lời nào cũng được, bé lại thấy rất yên lòng.

Bởi vì có sự xuất hiện của cô mà mỗi một ngày của bé đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Bé thật rất vả mới có thể nhận được sự yên tĩnh và hạnh phúc từ trên người của cô, làm sao bé có thể cho nó dễ dàng mất đi như vậy?

Mẹ Mạc Yên, từ nay về sau con sẽ không cho ai ức hiếp mẹ nữa!

Ai dám khi dễ mẹ, con sẽ đập chết người đó!

Một tiếng sau, Mẫn Lạp đi ra ngoài.

Anh kéo xuống khẩu trang than nhẹ một tiếng, nói với cha con của Nam Bá

Đông, "Giải phẫu rất thành công, không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mà mặt của cô ấy...đã bị hủy!"

Đáy mắt của Nam Bá Đông thoáng qua tia tàn ác, "Còn có biện pháp nào nữa không?"

Con ngươi của Mẫn Lạp chợt loé, "Trừ khi có thể mời quỷ thủ thần y Độc Cô

Thiên Nhai ra tay, nếu không thì rất khó mà khôi phục như trước!"

Nam Bá Đông gật đầu một cái, "Tôi sẽ tìm ra người đó!"

Mẫn Lạp khẽ ừ một tiếng rồi cũng không nói gì.

Nam Bá Đông lấy điện thoại ra gọi cho Ô Linh, "Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra quỷ thủ thần y Độc Cô Thiên Nhai cho tôi!" Lúc này, nhóm người

của Tần Thiên Nham vừa mới ngồi lên phi cơ bay được vài giờ. Người còn

chưa tới Tam Giác Vàng, thì đột nhiên nhận được lệnh của tổ chức nói

hành động lần này bị hủy bỏ, để bọn họ tiếp ứng cho số 001 sau, còn bây

giờ thì lập tức rút về! Có thể nói là "Ra quân chưa thắng đã chết, khiến nước mắt anh hùng chảy thắm khăn."

Tần Thiên Nham vừa tức vừa vội, rồi lại tỏ ra mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì

Đợi bọn họ và số 001 gặp nhau thì mới biết, mục tiêu lần này của bọn họ đã chết!

Sau đó Tần Thiên Nham liền choáng váng!

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của số 001, giọng nói của anh nghẹn ngào hỏi, "Anh Hàn, Yên nhi, cô ấy thật sự....?"

Đúng vậy! Mạc Hàn chính là người mà Mạc Vấn phái đến ẩn úp tại Tam Giác Vàng sau khi Mạc Yên chết, cũng là người điều tra về sự mất tích của Mạc

Yên.

Khi Mạc Hàn điều tra được Mạc Yên không có chết, mà thật sự

được Nam Bá Đông cứu sống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến người

nhà của bọn họ, và đôi uyên ương số khổ này, cuối cùng còn có cơ hội.

Chỉ là không nghĩ đến, Mạc Yên nhanh như vậy lại xảy ra chuyện!

Thật sự chẳng lẻ chuyện tốt thì nhiều, mà người tốt thì khó gặp sao?

Vừa nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Mạc Yên lại biến thành bộ dáng như vậy, không hiểu sao tim của Mạc Hàn co rút đau đớn.

Nhưng sau khi nghĩ tới Nam Bá Đông rất quan tâm Mạc Yên, trong lòng anh âm

thầm thở dài. Có lẽ Nam Bá Đông sẽ đối tốt với Mạc Yên, anh tin anh ta

sẽ tìm được bác sĩ giỏi nhất để chữa khỏi cho Mạc Yên

Anh thật sự không muốn để Mạc Yên lưu

lại ở nơi tràn ngập tộc ác này, nhưng Mạ


Polaroid