
trong không khí cũng bay mùi máu, khoé mắt Nam Bá Đông vừa kéo, đồng tử thoáng hiện qua một tia
lạnh như băng, "Lục soát!"
Đường Thạch và Bạch Lãng phất tay về phía thủ hạ, nhanh chóng mang người chia ra bốn phía.
Bọn họ rất nhanh liền đưa ra kết luận, "Lão Đại, ở nơi này không có ai!"
Hai tay Nam Bá Đông nắm chặt thành quyền, đôi đồng tử đỏ ngầu như máu,
thanh âm lạnh thấu xương, "Tiếp tục lấy biệt thự này làm trung tâm, chia ra lục soát bốn phía, cho dù có phải lật cả ngọn núi này, cũng phải tìm được người cho tôi! Còn có Mông Lệ nữa!"
"Dạ!"
Còn anh thì vẫn đứng yên lặng ở trước hai vũng máu đó, một bước cũng không động
Nam Bá Đông có thể khẳng định một vũng trong này là của Mạc Yên, là đồ tạp
chủng nào đã ra tay? Lại dám đụng tới người của anh? Muốn tìm chết?
Nổi giận thì nổi giận nhưng khi nghĩ đến Mạc Yên bị người ta làm tổn
thương, trái tim Nam Bá Đông liền khống chế không được mà co quắp đau.
Anh thật sự không có cách nào tưởng tượng, nếu như anh nhìn thấy Mạc Yên bị cái gì không tốt, thì anh phải làm như thế nào?
Cuồng nộ trong lòng như hỏa hoạn ngập trời, mang theo xúc động muốn hủy diệt
đi tất cả mọi thứ, điên cuồng thiêu đốt, thiêu đốt rồi lại thiêu đốt
Trước kia, anh chưa bao giờ hiểu, tại
sao ba của anh lại yêu như mê như say người phụ nữ tên gọi Bạch Yên kia, thậm chí không tiếc làm tổn thương mẹ của anh và những người đàn bà
khác. Cho dù ông không chiếm được bà ấy, ông cũng muốn để Bạch Yên vào
tận sâu trong đáy lòng của mình đến suốt cả cuộc đời.
Khi anh
nhìn thấy Mạc Yên, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tinh khiết như vậy,
nhìn thấy ánh mắt đẹp nhất trên thế giới kia, cuối cùng Nam Bá Đông cũng đã hiểu rõ!
Mạc Yên lẳng lặng phảng phất như dòng suối chảy vào
trong lòng anh, như mọi vật trong suối lớn, vô thanh vô tức chiếm trọn
trái tim của anh.
Anh muốn giữ cô xinh đẹp trân quý ở lại bên
cạnh mình vĩnh viễn, muốn làm cho cô vĩnh viễn ở cùng với mình, muốn ôm
cô vào dưới cánh chim của mình, bảo vệ thật tốt cho cô suốt cả đời.
Nhưng mà, chưa được bao lâu mà anh đã để cho người ta dễ dàng làm tổn thương Mạc Yên nặng nề ngay trên địa bàn của mình.
Lúc Nam Bá Đông đang cảm thấy vô cùng tự trách, anh đột nhiên nghe được một thanh âm thanh thuý vội vàng vang lên, "Ba, con biết mẹ đang ở đâu!"
Nam Bá Đông đột nhiên xoay người, nhìn thấy con trai Nam Tinh vẫn luôn bị
anh xem nhẹ, con mắt sáng lên, "Con biết sao? Con làm sao mà biết?"
"Con từng tặng cho mẹ một hệ thống định vị được đặc chế ở tay, mau dẫn người đi theo con!"
Trên mặt tuấn tú của Nam Tinh tràn đầy chăm chú và nghiêm túc, còn mang theo một chút sát khí
Lúc này Nam Bá Đông mới phát hiện, đứa con này cực kỳ giống anh.
Anh xem nhẹ sự gợn sóng ở trong lòng, theo Nam Tinh bước nhanh đi ra ngoài.
Đường Thạch và Bạch Lãng vừa nhìn thấy, vội vàng kêu thủ hạ đi theo.
Nhìn thấy Nam Tinh vẫn đi về phía ngọn núi vắng vẻ, cách phạm vi thế lực của Mông Lệ càng ngày càng xa, Nam Bá Đông lạnh giọng hỏi, "Nam Tinh, con
có khẳng định phương hướng này là đúng không?"
"Con khẳng định!" Nam Tinh cũng không quay đầu mà vẫn trả lời lại.
Ánh mắt của bé vẫn nhìn vào máy hướng dẫn định vị trong tay, một chút cũng
không dám thả lỏng, chỉ sợ một bước sai, người mẹ bé mới vất vả tìm được liền đột nhiên biến mất.
Mọi người đi thẳng, đi thẳng, đi đến miệng khô lưỡi khô, cũng không ai dám kêu ca một tiếng.
Cuối cùng, máy hướng dẫn định vị trong tay của Nam Tinh cũng phát một tiếng
nhỏ vang lên "Đinh", Nam Tinh vui mừng nhìn về phía Nam Bá Đông, "Ba, đã tìm được rồi!"
Máy hướng dẫn chỉ phương hướng về phía một khu
rừng dầy đặc, bốn phía thưa thớt vài cành cây khô gãy, rõ ràng là bị
người dùng lưỡi đao sắc bén chặt đứt, đặt ở nơi này như muốn che dấu một thứ gì
Nam Bá Đông đang muốn tiến lên
thì đã bị Đường Thạch và Bạch Lãng giành trước một bước, nhanh chóng vén lên những nhánh cây gãy khô trước mặt. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một người cả thân toàn máu đang nằm ở dưới đất, không biết sống
hay chết.
"Mẹ..." Nam Tinh kêu lên một tiếng liền nhào tới, thấy hình dạng bi thảm của Mạc Yên, hai hàng nước mắt chảy xuống.
Những người khác nhìn thấy khuôn mặt đầy máu không nhìn rõ của Mạc Yên, tất cả sợ đến mức không dám thở mạnh lấy một tiếng.
Nam Bá Đông cảm giác mình như bị điện giật, cả người run lên, trái tim như
ngừng đập tại giây phút đó, sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực điểm.
Ngay cả Đường Thạch và Bạch Lãng nhìn thấy người phụ nữ đã từng rất xinh đẹp lại biến thành bộ dạng như hiện tại, cũng đều cảm giác một trận đau
thương.
Không khí khẩn trương bất an đến cực điểm.
Nam
Tinh chợt nâng mắt, nhìn thẳng về phía Nam Bá Đông, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tràn đầy sát khí, "Ba, con muốn giết sạch bọn chúng để báo thù cho
mẹ!"
Nam Bá Đông cũng không nói cái gì, chẳng qua chỉ lẳng lặng
ngồi xổm xuống bắt mạch cho Mạc Yên, sau đó kiểm tra thân thể của cô một lần, phát hiện không có gãy xương thì lập tức bế cô lên.
"Đường
Thạch, báo cho Mẫn Lạp chuẩn bị cấp cứu! Bạch Lãng, cậu dẫn người đi
tiêu diệt Mông