
gì xảy ra, sẽ gặp tai họa rất lớn, thậm chí tai họa này sẽ ảnh hưởng tới nhà họ Đoàn ở Nam Cương cũng nên.
Hắn nghĩ muốn cùng Lôi Hổ gặp nhau để nói chuyện, Lôi Hổ thấy Đoàn Ninh không chịu cắn câu, liền sai người quyến rũ hắn lên giường, chụp được rất nhiều hình giường chiếu của hắn, còn có cả video, lại cho hắn một tấm chi phiếu có số tiền khổng lồ, tạo đó là chứng cứ Đoàn Ninh nhận hối lộ. Lôi Hổ lại bắt ép hắn phải bỏ qua cho công ty Phi Đằng, không lập án điều tra nữa, nếu không hắn sẽ làm cho Đoàn Ninh thân bại danh liệt.
Đoàn Ninh bị người nắm được điểm yếu, không có cách gì giải quyết đành phải gọi cho Đoàn Kiều Thành, vì hắn không có ai chống đỡ ở bên này nên nhờ Đoàn Kiều Thành nghĩ biện pháp cứu hắn.
Cho nên lần này Đoàn Kiều Thành vào thủ đô, một là vì muốn gặp Mạc Yên, hai là giải quyết chuyện của Đoàn Ninh.
Mặc dù Đoàn Kiều Thành biết Tần Thiên Nham là nhân vật đầy thủ đoạn ở thủ đô, nhưng anh thật sự không muốn đi cầu xin Tần Thiên Nham.
Nếu một khi anh thiếu Tần Thiên Nham một phần ân huệ này, vậy khi anh ở trước mặt của Tần Thiên Nham sẽ cảm thấy thấp hơn một bậc. Nếu như Tần Thiên Nham đề ra yêu cầu, chỉ sợ lấy phần ân huệ này ra anh cũng không cách nào làm theo yêu cầu của anh ta.
Kỳ thật Đoàn Kiều Thành biết rất rõ, chỉ cần anh mở miệng Tần Thiên Nham nhất định sẽ giải quyết chuyện phiền toái này giúp anh, mà yêu cầu của Tần Thiên Nham khẳng định chỉ có một, đó chính là mời anh cách xa Mạc Yên, từ nay về sau xóa bỏ suy nghĩ về Mạc Yên của anh.
Mà anh, đời này anh rung động cũng chỉ có một lần, mà đã vứt bỏ như vậy, làm sao anh có thể cam tâm đây? Làm sao anh có thể bằng lòng?
Cho nên anh rất do dự! Anh cần phải suy nghĩ và cân nhắc thật tốt, cần phải lựa chọn như thế nào.
Đoàn Kiều Thành suy nghĩ một đêm, vẫn cảm thấy anh cần gặp Mạc Yên trước để có thể đưa ra quyết định thỏa đáng.
Ngày hôm sau thấy đã chín giờ rồi, suy nghĩ về Mạc Yên lại dâng lên trong đầu, Đoàn Kiều Thành liền trực tiếp gọi điện thoại cho Mạc Yên.
Điện thoại vang lên ba tiếng, liền có người nhận, giọng nói lười biếng của Mạc Yên như vừa mới tỉnh ngủ truyền vào trong tai anh, “Ai đấy?”
Nhớ đến cô gái nhỏ trong sáng và lạnh lùng, thật không ngờ cô cũng có giọng nói mê người như vậy. Chỉ cần nghe giọng nói của cô thì mọi phiền muộn dường như tan biến.
Đoàn Kiều Thành không nhịn được môi hơi nhếch lên, “Yên nhi, anh là Đoàn Kiều Thành, muốn mời em đi ăn cơm, em có thời gian không?”
“Anh tới thủ đô rồi à?” Mạc Yên vui mừng hỏi. Cô vẫn thiếu anh một phần nợ tình, nếu đã trở lại thì dĩ nhiên cần phải trả lại nó thật tốt.
“Đúng!”
Mạc Yên do dự một hồi, “Vậy tối nay đi! Anh muốn mấy giờ và ăn ở đâu?”
“Không bằng ăn ở Cẩm Hoa Hiên đi! Sáu giờ, em thấy có được không?”
“Không thành vấn đề! Anh Đoàn, tối nay gặp!”
“Ừ, tối gặp!”
Mạc Yên để điện thoại xuống, liền chống lại ánh mắt âm u của Tần Thiên Nham, “Tiểu Yên, em muốn đi ăn cơm với người đàn ông khác sao? Là Đoàn Kiều Thành?”
Editor: Á bì
Mạc Yên để điện thoại xuống chống lại ánh mắt thâm trầm của Tần Thiên Nham, "Tiểu Yên nhi, em muốn đi ăn cơm với người đàn ông khác sao? Là Đoàn Kiều Thành?"
Mạc Yên mắc cười nhìn anh, "Ừ, là Đoàn Kiều Thành thì sao? Anh cũng không phải không biết, lúc tôi ở Nam Cương anh ấy đã giúp đỡ tôi như thế nào, lần này khó có dịp anh ấy tới thủ đô, dù sao tôi cũng nên chiêu đãi anh ấy với cương vị là một chủ nhà chứ? Tần Thiên Nham, anh hẳn sẽ không phải là người không có độ lượng chứ?"
Mạc Yên thẳng thắn vô tư nói ra câu nói này, ngược lại làm cho Tần Thiên Nham cảm thấy mình quá hẹp hòi, lại không muốn cãi nhau với cô, không chừng cô đang nghĩ anh là người như vậy. Đầu óc Tần Thiên Nham xoay tròn, có lẽ nên quyết định áp dụng biện pháp cứu cấp rồi.
Anh dằn xuống vị ghen tuông chua lè ở trong lòng, quanh co cười nói, "Yên nhi, anh đi cùng với em!"
Mạc Yên không trả lời anh mà liền chuyển đề tài, "Không phải nói hôm nay cần tới nhà anh sao? Anh còn không mau thay quần áo đi?"
"Tuân lệnh bà xã đại nhân!" Tần Thiên Nham nhanh nhẹn đứng bật dậy.
Trong 3 phút, trên dưới người anh đã chuẩn bị xong, không hổ là quân nhân.
Tần Thiên Nham ưỡn ngực, toét miệng cười, "Được không vợ? Ông xã của em mặc đồ rất nhanh có phải không?"
Mạc Yên bũi môi, không khách khí nói, "Tôi nhìn anh như người bị bệnh tâm thần!"
Sắc mặt Tần Thiên Nham trầm xuống, nhanh tay nhào tới, một tay bắt lấy đè cô ở dưới người mình, "Anh có phải cũng nên hưởng ứng lời nói của em một chút không, điên cuồng phát điên một chút?"
Nói xong liền điên cuồng hôn xuống, người phụ nữ nhỏ này, không chỉnh cô là không được mà!
"A...a...a..."
Mạc Yên vùng vẫy muốn thoát thân, khuôn mặt đỏ hồng mắng chửi, "Tần Thiên Nham, anh là đồ xấu xa!"
Vẻ mặt của Tần Thiên Nham cợt nhả nói, "Ừ, vậy anh liền là tên xấu xa! Vợ à, đến đây, mau đứng dậy, ông xã sẽ giúp em mặc quần áo và trang điểm!"
Nhìn thấy bộ dáng và vẻ mặt nịnh hót của anh, Mạc Yên đâu còn cứng rắn được nữa, dưới sự thúc giục của anh, cũng bắt đầu mặc quần áo và trang điểm.
Đợi Mạc Yên chuẩn bị xong thì cũng đã