ổ sở hơn.
Yên nhi, Yên nhi, khi nào thì em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Khi nào, khi nào hả....?
Anh ở nơi này ngây người cả đêm, đã uống mấy bình rượu, nhưng một chút
men say đều không có. Mắt thấy trời gần sáng, anh híp mắt nhìn mặt trời
mọc lên, hơi nhếch môi cười. Hôm nay trò hay cũng nên vào sân rồi!
Như anh đoán, từng người từng người đều gọi điện tới, Tần Kiến Quốc bị
chuyển công tác, Lương Mộc Lan bị chỉ định, công ty bị tra, tài khoản bị đóng băng. Hahaha, hành động của bọn họ thật đúng là nhanh!
Hàn Tiếu Trần gọi điện thoại xin chỉ thị, "Lão đại, nên làm gì bây giờ?"
Tần Thiên Nham nhấc lên một tia cười tà ác lành lạnh, "Cứ theo kế hoạch A mà làm, nếu bọn họ muốn chơi, vậy chúng ta chơi lớn một chút, chơi chết bọn họ!"
Hàn Tiếu Trần nghe thấy trong lời nói của Tần Nhiên Nham tàng máu độc
nhất thời hai mắt như sói phát sáng, tâm huyết ẩn úp ở bên trong một
người đàn ông đang điên cuồng, ở giây phút này hoàn toàn thể hiện ra
ngoài, cùng với những con cá sấu lớn này chơi trò chơi, thế này thì quá
đã rồi!
Nghĩ đến người dám khiêu khích người đàn ông có quyền uy nhất, chỉ sợ
toàn bộ Trung Quốc này cũng chỉ có mình anh mới dám làm như vậy.
Trong lòng Hàn Tiếu Trần sùng bái than một tiếng, anh hai, em thật sự sùng bái anh!
Ngay lúc Tần Thiên Nham lưu luyến không rời nhìn cửa vương phủ nhỏ, lúc
chuẩn bị rời đi, một chiếc Jeep kẽo kẹt đỗ trước mặt anh, từ phía trên
nhanh chóng nhảy xuống năm sáu người, bao vây anh lại.
Trong đó có một người đã sớm chìa ra tờ giấy chứng nhận tới Tần Thiên
Nham, "Tần Thiên Nham, anh bị nghi có liên quan đến chuyện bán cơ mật
của quốc gia, xin đi theo chúng tôi một chuyến."
Tần Thiên Nham không để tâm cười với bọn họ, "Được! Vừa đúng tôi khát
nước, giờ có người muốn mời tôi đi uống trà, xem thử trà của các người
có hợp khẩu vị của tôi hay không, tôi có uống được hay không đay? Đi
thôi!" Editor: Á bì
Tần Thiên Nham này rất kiêu ngạo và tự cao, bộ dáng không thèm quan tâm
của anh ngược lại thật sự làm cho một nhóm người có chút chấn động.
Những người này đưa mắt nhìn nhau, họ đã từng bắt qua không ít người,
thấy rất nhiều người ngoan cố chống cự, vô lại, ngu ngốc và đùa giỡn,
hoặc là hiên ngang gào thét nói mình vô tội, nhưng chưa từng gặp qua
người nào thản nhiên nói muốn đi uống trà cùng với bọn họ, lại còn muốn
coi xem trà bọn họ có uống ngon hay không nữa chứ.
Thực TM* quá rồi!
*chắc là một câu chữi nhưng mình chưa biết là câu gì.
Hiện tại trái lại bọn họ có chút hiểu rõ, tại sao trước đó cấp trên năm
lần bảy lượt căn dặn, Tần Thiên Nham này là một nhân vật nổi tiếng, cực
kỳ khó đối phó, kêu bọn họ phải cẩn thận một chút, đừng để cho anh ta
tóm được nhược điểm nào.
Bây giờ người ta lại phối hợp như vậy, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không
đối nghịch với Tần Thiên Nham, một người đàn ông dẫn đầu cũng rất khách
khí nói một tiếng, "Tổng giám đốc Tần, vậy thì mời đi theo chúng tôi!"
Lên xe, bọn họ liền bịt mắt Tần Thiên Nham lại rồi cho xe chạy.
Tần Thiên Nham cũng không có phản kháng, tuỳ ý bọn họ giày vò, nhưng mà
anh lại âm thầm cười lạnh, đây chính là kiểu chỉ định cao cấp rồi, nhưng lại không biết ở phía sau bọn họ có phải sẽ sử dụng thêm thủ đoạn gì để đối phó mình nữa hay không?
Xe Jeep lắc lắc đung đưa chạy vòng ước chừng nửa tiếng, rốt cuộc thì ngừng lại.
Lúc bịt mắt của Tần Thiên Nham được tháo xuống, anh phát hiện chính mình lại đang ở trong một cái lều ở thôn quê.
Trong lều chỉ có đơn giản cái bàn, nhưng người ngồi đó lại không hề đơn giản.
Ba người đàn ông, ở Trung Quốc này mà nói thì tuyệt đối có thể nói là nhân vật lớn có thân phận và địa vị cực kỳ hiển hách.
Một vị là Bí thư trung quân của Ban kỷ luật thanh tra--Hướng Đào.
Một vị là Bộ trưởng Bộ quốc phòng--Tôn Vĩnh An.
Còn có một vị là Cục trưởng Cục quốc an--Lộ Chính Thiên.
Tư thế này, trận thế này, thật đúng là có đầy đủ tư vị nha! Thì ra trọng lượng của Tần Thiên Nham anh trong cảm nhận của những người này thật
đúng là không nhẹ!
Tần Thiên Nham, Tôn Vĩnh An, Lộ Chính Thiên qua lại xem như cũng không
ít, nhưng cái vị Bí thư trung quân Ban kỷ luật thanh tra này ngược lại
là lần đầu tiên thành thật nghiêm túc tiếp xúc.
Nói giỡn chứ, ai mà muốn tiếp xúc với người của Ban kỷ luật thanh tra.
Tiếp xúc với bọn họ thì không chết cũng bị lột da, tuyệt đối là chuyện
mất mặt.
Hoàn cảnh của ba người này đều là những lão già năm sáu chục tuổi đã
thành tinh rồi, bất quá có Tôn Vĩnh An và Lộ Chính Thiên ở đây, ngược
lại anh có chút yên tâm. Theo như anh biết, hai vị này là những nhân vật rất công chính.
Còn Hướng Đào, tuy chưa có lần tiếp xúc thật nào, nhưng Tần Thiên Nham
cũng có nghe qua đại danh công chính liêm khiết của ông, nếu không cũng
chẳng ngồi được tới vị trí này.
Đương nhiên dựa theo tài liệu trong 'kho tài liệu cơ mật" của anh, thì bọn họ cũng không phải là người không có nhược điểm.
Chẳng qua có một số nhược điểm, phải dùng vào lúc mấu chốt, dùng tốt,
người ta ăn anh một cái, dùng không tốt, mọi người đều mất cả chì lẫn
chài, đối với anh tu