ì thả mình mềm nhũn ở trên ghế.
"Lão Tần, ông nói xem chuyện này là ai làm? Làm sao lại thiếu đạo đức
như vậy, tại bữa tiệc sinh nhật của người ta mà lại có thể chỉnh ra cái
loại đùa giỡn bẩn thỉu như vậy, nhà họ Lý nhất định sẽ làm sáng tỏ ra
cái chuyện xấu hổ này có đúng không? Nhà họ Lý có thể buông tha cho hắn
ta sao?"
Sắc mặt Tần Kiến Quốc cực kỳ ngưng trọng, lấy ra một điếu thuốc đốt, hung hăng hút một hơi.
Lúc này, trong lòng ông có một loại dự cảm cực kỳ không tốt!
Cuối cùng ông vẫn thấy chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Tần
Thiên Nham, chỉ cần ông nghĩ đến khả năng này, tim liền khống chế không
được mà đạp nhanh.
Lương Mộc Lan lại lảm nhảm nói, "Thật là nhìn không ra, Lý Băng này ở
ngoài mặt là bộ dáng đoan trang đứng đắn, thế nhưng nội tâm lại dâm
đãng, còn chưa kết hôn mà đã theo người ta làm bậy, làm bậy thì cũng
thôi đi, thế mà lại bị người chỉnh tới thế này, lần này thanh danh cô ta thối nát toàn bộ rồi. Xem thử cô ta về sau còn dám tìm người ở bốn
trong chín thành này gả hay không, làm hại tôi trước kia dốc sức vung
vén cho cô ta, để cho cô ta làm con dâu nhà chúng ta! May là việc còn
chưa thành, bằng không, thể diện của cả nhà họ Tần đều bỏ đi mất."
Tay Tần Kiến Quốc run một phen, tàn thuốc run mạnh rơi trên mặt đất như sắc mặt của ông.
Nhìn thấy mình nói hồi lâu, Tần Kiến Quốc cũng không phản ứng lại một
câu, Lương Mộc Lan oán trách trợn mắt nhìn ông, "Sao ông không nói một
câu gì với tôi hả! Ai ôi, tim tôi ở nơi này loạn muốn chết, con gái bây
giờ từng người so với từng người lại càng không đáng tin, tại sao toàn
bộ lại như vậy chứ?"
Tần Kiến Quốc đột nhiên vứt điếu thuốc, lấy điện thoại đẩy cửa đi ra ngoài, vừa nối thì lập tức hỏi, "Con đang ở đâu?"
"Đang ở nhà trọ!"
"Con lập tức về nhà cho ba, ba có việc muốn hỏi con!"
"Chuyện gì vậy? Không nói ở trong điện thoại được sao?"
"Ba muốn giáp mặt hỏi con!"
Tần Kiến Quốc hét lớn một tiếng, Lương Mộc Lan sợ đến mức toàn thân run
rẩy, vẻ mặt khẩn trương nhìn ông, "Lão Tần, ông làm sao vậy? Ông gọi cho ai đấy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Tần Kiến Quốc đột nhiên ném điện thoại, xoay người nhìn lại Lương Mộc
Lan như muốn ăn thịt người, "Bà ngậm miệng lại cho tôi! Đều là tại bà
làm loạn, đều là tại bà! Nếu như nhà họ Tần của tôi mà có xảy ra chuyện
gì, người đầu tiên tôi không buông tha chính là bà!"
"Lão Tần, ông điên rồi sao?" Cả mặt ông đều hung dữ và khủng bố, Lương
Mộc Lan sợ đến mức rụt lại ở trên ghế sa lon, "Aaaa" hét lên một tiếng,
bưng kín hai mắt không dám liếc nhìn ông.
Thật là đáng sợ! Lúc nào thì người đàn ông của bà lại trở nên đáng sợ như vậy rồi!
Tần Kiến Quốc giận dữ ở trong phòng khách đi qua đi lại, đợi hai tiếng
đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng của Tần Thiên Nham, cơn tức của ông
càng cháy mạnh hơn.
Tần Kiến Quốc đợi hoài không thấy người về, ông lại gọi điện thoại tiếp, Tần Thiên Nham lại không nghe máy, Tần Kiến Quốc tức giận tới mức sắp
ném điện thoại.
Tần Kiến Quốc lập tức kêu nhân viên cảnh vệ Đỗ Uy tới, kêu anh tự mình đi 'mời' Tần Thiên Nham về đây.
Ông ở một bên vừa chờ, vừa mắng ở trên miệng là thằng nhóc thối tha kia, nếu đêm nay mà ông không moi ra được câu trả lời ưng ý từ miệng Tần
Thiên Nham, thì ông thật sự rất lo lắng! Nếu như mà bị thằng nhóc kia vì tuỳ hứng mà làm bậy, có phải ông nên phát bệnh tim hay không đây!
Kết quả nửa tiếng sau Đỗ Uy trả lời không tìm được Tần Thiên Nham.
Tần Kiến Quốc và Lương Mộc Lan ở nhà đợi cả đêm, cũng không thấy Tần
Thiên Nham trở về. Sau đó lại gọi điện cho Tần Thiên Nham, anh rõ ràng
là tắt máy, Tần Kiến Quốc tức giận đến mức muốn phát điên.
Nghĩ đến phái người đi tìm thì ông lại sợ làm cho Thủ trưởng Nhất Hào
chú ý, lại không dám gióng trống khua chiêng đi tìm người, chỉ có thể âm thầm phái vài người đến ở khu nhà trọ và công ty của anh chờ, đành ôm
cây đợi thỏ!
Tần Kiến Quốc không đợi được Tần Thiên Nham thì liền bị Thủ trưởng Nhất
Hào gọi điện tới kêu ông lập tức tới trung ương bộ phận quân đội, có
việc cần bàn bạc.
Giọng nói của Thủ trưởng Nhất Hào lạnh buốt lại khiến toàn thân của Tần Kiến Quốc xuất ra mồ hôi lạnh.
Ông gõ cửa phòng của ông cụ Tần, nói với ông cụ vài câu. Khi nhận được chỉ thị của ông cụ thì mới lo sợ bất an đi ra khỏi cửa.
Tần Kiến Quốc bước vào Trung Nam Hải thì phát hiện toàn bộ áp khí trong
Trung Nam Hải đều đặc biệt thấp, cả đám đi rất vội vàng, ngay cả thở
cũng không dám phát ra tiếng.
Chung quanh áp lực như vậy lại làm Tần Kiến Quốc càng thấy lo lắng và bất an.
Tại cửa phòng thủ trưởng, Đỗ Vũ Đồng đã sớm chờ ở nơi đó, vừa thấy Tần
Kiến Quốc tới, ông lập tức chạy lên nghênh đón, "Tư lệnh Tần, ông chờ ở
đây, tôi vào thông báo cho ông một tiếng."
Tần Kiến Quốc khách khí gật đầu, "Thư ký Đỗ, làm phiền ông rồi!"
Chỉ chốc lát thư ký Đỗ liền đi ra, mời Tần Kiến Quốc vào trong.
Thủ trưởng Nhất Hào ngồi ngay ngắn ở trước bàn công tác của ông, Tần
Kiến Quốc đi vào, ông liền nâng mắt nhìn thoáng qua, khi Tần Kiến Quốc
chống lại ánh mắt sắc bén của Thủ trưởng Nhất Hào, trong lòng ông liền