g biết đau. Nhưng toàn bộ những thứ này làm sao so với nỗi thống khổ trí mạng mà anh đã
mang đến cho Mạc Yên lúc trước, thực sự không thể tính được.
Chỉ cần đến ngày đó, Tần Thiên Nham không có cách nào tự tha thứ cho chính mình.
Dạ dày này lại càng đau hơn.
Tuy Tần Thiên Nham ôm bụng, cảm giác mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, như nước thấm ra ngoài.
Đã biết là sẽ đau như vậy nên anh cũng không muốn tìm biện pháp giảm đau.
Có đôi khi, anh thậm chí hi vọng, chính mình cứ đau như vậy rồi chết đi! Có phải chỉ có chết thì anh mới có thể được giải thoát?
Rốt cuộc, Tần Thiên Nham đau đến hôn mê.
……….
Phủ vương gia của Mạc Yên cũng không phải là nhà cao tầng, nên tự nhiên
cũng không thể nhìn ra ngoài của sổ để biết được chuyện gì xảy ra ở bên
ngoài.
Lúc này cô đang nhàn hạ nằm ở trên giường, nâng tay cứng nhắc bấm computer xem cái mail tồn kho mấy ngày qua.
Chỉ có vài ngày mà thôi, trong hộp thư đã cao tới gần 200 bức.
Còn may là, toàn bộ thư quan trọng đã được Nam Bác Thao xử lý, Nam Bác
Thao thực sự toàn tâm toàn ý làm công việc xử lý này, làm cho cô yên tâm không ít.
Nghĩ đến hai bên tóc mai trắng bạc đi của Nam Bác Thao, Mạc Yên vẫn gửi
đi một phong thư cho Nam Bác Thao, đại khái nói những chuyện xảy ra dạo
gần đây, để cho ông an tâm.
Bây giờ cú trời vừa sang Nam Bá Đông liền mang theo Mẫn Lạp, và Đường
Thạch đi Thái Lan, anh nói bên kia có việc gấp, nhất định cần anh đi xử
lý, chỉ để lại Bạch Lãng và Nam Tinh canh giữ bên cạnh cô.
Bởi vì hộp đồng mua bán với quân đội, theo yêu cầu của hộp đồng Nam Tinh nhất định phải cùng với người của Sở quân khoa đi sản xuất, nghiên cứu. Và thí nghiệm những thiết bị kia, tạm thời không có cách nào rời thủ
đô.
Mà Mặc Yên vừa mới trở về quê hương không lâu, cô muốn ở cùng một chỗ
với ba mẹ va anh trai hơn nữa Nam Tinh còn ở đây, tự nhiên cô cũng sẽ
không muốn rời đi.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua…
Nhò sự chăm sóc cẩn thận của Nam Tinh và Bạch Lăng, Mạc Yên nằm nửa
tháng ở trên giường, cuối cùng chân cũng đã tốt. Mạc Yên nằm nửa tháng ở trên giường, giờ cảm thấy xương cốt tàn thân đau nhức, cuối cùng bé mới đồng ý đưa cô đi ra ngoài đi dạo một chút.
Sáng sớm hôm sau, Mạc Yên và Nam Tinh đi ra khỏi cửa phủ vủa vương gia,
liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn và cô đơn của Tần Thiên Nham
Trong lòng cô hơi cứng lại, giả bộ không thấy anh, tự đi thẳng tới xe của mình.
Không dễ dàng gi Tần Thiên Nham mới có cơ hội thấy được mặc yên, thấy cô làm như không muốn thấy mình, rõ ràng đã biết trước kết quả này rồi,
nhưng trong lòng vẫn rất đau.
Nhưng anh không thể lãng phí cơ hội này, anh đi nhanh vài bước vọt tới
trước mặt của Mạc Yên, túm chặt lấy tay cô, mang theo giọng nói cầu xin: “Yên nhi, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Nam Tinh đang mở cửa xe muốn đi lên, hai mắt lập tức bắn ra tia ánh sáng lạnh, đang muốn vọt tới Mạc Yên bên kia, thì bị ánh mắt của Mạc Yên
ngăn lại. “Tiểu Tinh, con lên xe trước đi.”
Nam Tinh bất đắt dĩ liếc mắt hung hăng muốn khoét Tần Thiên Nham rồi lúc này mới lên xe.
Mạc Yên bỏ tay Tần Thiên Nham ra, đi trước tới một góc nhỏ: “Nói đi! chuyện gì?”
Đột nhiên Tần Thiên Nham vươn tay ôm chặt cô vào trong ngực, nhanh đến
nổi Mạc Yên không kịp giãy dụa, chỉ nghe anh thì thào ở bên tai cô nói:
“Yên nhi, cầu xin em, cho anh một cơ hội, để anh có thể bồi thường…”
“Bồi thường?” Mạc Yên đẩy anh ra, cười lạnh lẽo, hai mắt lẵm liệt bắn ra một nỗi hận, như tên nhọn bắn thẳng vào anh, “Tần Thiên Nham tôi chỉ
muốn hỏi anh một câu, lúc anh trở về nhìn thấy giấy chuẩn đoán mang thai kia, anh có hối hận vì chính mình đã từng vĩ đại như vậy, vứt bỏ cả vợ
con để lựa chọn cái gọi là đại nghĩa của quốc gia hay không?”
Tần Thiên Nham không nói gì, giữa lông mày là thống khổ khó có thể che giấu.
Anh nên trả lời sao đây? Chẳng lẽ anh nói toàn bộ những gì anh làm đều không sai sao?
Không! Anh đã sai! Đối với Mạc Yên, anh đã mắc nợ ngàn vạn lần! anh có
lỗi với cô, cũng có lỗi với đứa bẻ đã không có cơ hội được sinh ra. Đôi
với Mạc Yên mà nói, anh như một kẻ giết người tàn nhẫn.
“Yên nhi, xin lỗi…”
Mạc Yên làm như không nghe thấy giọng nói thì thầm hối hận của anh, cô xoay người đi mất.
Chỉ có Tần Thiên Nham lưu lại ngơ ngác đứng tại chỗ, đau lòng đến nước
mắt rơi đầy mặt, ngửa đầu khóc thét. Có ai nói cho anh biết, tại thời
điểm đó, anh vì hạnh phúc của nhân dân, vì quốc gia vì an nguy của các
anh em đã vào sinh ra tử với mình mà đã đánh mất vợ con mà anh yêu
thương vô cùng, anh … thật sự sai rồi sao? Bạch Lãng lấy một địch hai, tạm thời tự cho là đúng nên không thấy tốt.
Chờ anh phản ứng kịp, Mạc Yên đã sớm bị Tần Thiên Nham vác lên xe, bóng người cũng đã không thấy nữa rồi.
Mà ngăn anh lại chính là Hàn Tiếu Trần và Đồng Tranh, thấy Lão Đại thắng lớn, nên mỗi người cũng lui lại một bước, khách sáo chắp tay với Bạch
Lãng, lập tức một trái một phải ôm Bạch Lãng như anh em tốt vỗ vai của
anh, "Người anh em, đi uống một chén không? Tôi bảo đảm, chị dâu ở trong tay anh Nham, thì anh Nham chỉ biết yêu thương chị ấy thôi, tuyệt