, anh
cũng cảm giác được, theo bản năng thân thể liền xoay vòng, hoàn toàn
vững vàng ôm thân thể của Mạc Yên vào trong ngực.
Nhưng tinh thần của anh vì Mạc Yên sắp ngã xuống mà giật thót tim, vừa
giận vừa sợ, anh liền quát lên, "Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Đến đi đường mà cũng không biết sao?"
Nam Tinh và Đoàn Kiều Thành vừa thấy Nam Bá Đông tiếp được thân thể của
Mạc Yên, tim sợ đến muốn bay ra ngoài thì lúc này mới ổn định trở về.
Lúc này Mạc Yên khó chịu nhất là chân của cô đã bị thương!
Sau đó bức rứt và đau đớn lại hợp làm một, đau đến nổi cô không thể kiềm được nước mắt, lại nghe được tiếng gầm thét của Nam Bá Đông, nước mắt
của cô càng như trân châu đứt dây rơi xuống.
Mấy người đàn ông đứng gần thấy cô khóc, tim cũng đập nhanh.
Nam Bá Đông vươn tay lau nước mắt cô, vừa đau lòng, vừa khẩn trương,
"Thật xin lỗi! Anh không nên quát em. Yên nhi, có phải là ngã ở đâu rồi
phải không? Có phải đau ở đâu không?"
Mạc Yên nâng hai mắt đẫm lệ lên, ai oán kêu một tiếng, "Chân của em đau!"
Mấy người đàn ông nhìn xuống phía dưới, do Mạc Yên mặc quần leo núi, nên liếc mắt nhìn thì thật sự không nhìn ra được là bị thương ở chỗ nào.
Nam Tinh ngồi xổm xuống, kéo ống quần của Mạc Yên lên, lúc nhìn thấy cổ
chân sưng tấy như bánh bao, tức khắc hô lên một tiếng, "Ba, chân mẹ sưng lên, ba mau ôm mẹ đi gặp bác sĩ đi!"
Nam Bá Đông rống to với Đường Thạch và Bạch Lãng vẫn như tàng hình đứng ở phía sau, "Mau tìm Mẫn Lạp tới đây!"
Nói xong, anh liền bế Mạc Yên lên.
Mạc Yên giật cả mình, vội vàng vươn tay ôm chặt lấy cổ của anh, khi khoé mắt nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của mọi người, cô xấu hổ vùi mặt vào
lòng của Nam Bá Đông, trong bụng nghĩ thầm bây giờ thì thật là mất hết
cả mặt mũi rồi!
Lúc này Nam Bá Đông không để ý đến tâm tình cô gái nhỏ của cô, trong
lòng vừa sốt ruột, vừa tự trách, vừa đau lòng, hận không thể chịu nổi
đau này thay cho cô.
Lần này Mẫn Lạp cũng theo chân của bọn họ tới đây, chẳng qua lúc lên núi anh đột nhiên nhìn thấy người quen, nên nói với Nam Bá Đông một tiếng,
rồi đi tìm người kia chào hỏi.
Chờ bọn họ vội vàng chạy xuống chân núi, mới thấy Mẫn Lạp đã trở lại,
đang tựa vào bên cạnh chiếc xe đen dài kia chờ bọn họ xuống núi!
Đoàn Kiều Thành chạy nhanh vài bước, mở cửa xe ra cho Nam Bá Đông, để cho Nam Bá Đông ôm Mạc Yên vào trong xe.
Nam Bá Đông đặt Mạc Yên xuống rồi gào to với Mẫn Lạp, "Mẫn Lạp, sao cậu
còn lề mề như vậy? Mau nhìn xem chân của Mạc Yên một chút!"
Mẫn Lạp bũi môi, trong lòng oán thầm, Lão Đại, cậu còn chưa tránh ra thì tôi xem làm sao đây?
Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng gấp gáp của Nam Bá Đông ôm Mạc Yên,
rồi lại nhìn thấy khuôn mặt đau đớn khó nhịu của Mạc Yên, anh liền biết
Mạc Yên thật sự rất đau, lại không đành lòng rắc muối lên vết thương của bọn họ.
Mẫn Lạp tới trước mặt của Mạc Yên, nửa ngồi xổm xuống nhấc ống quần của
Mạc Yên lên xem, cổ chân đã sưng nhiều hơn hồi nãy, đều đã sưng to đến
biến dạng.
"Trật xương rồi!" Mẫn Lạp nói một tiếng, rồi quay đầu phân phó cho Nam Tinh, "Tiểu Tinh, mang hòm thuốc của chú tới đây."
Do thân thể của Nam Bá Đông có chút suy yếu, trong ngày thường, bọn họ
cũng thường bị ám sát và sống mái với nhau, Mẫn Lạp đi theo Nam Ná Đông
đến thủ đô vẫn luôn mang theo hòm thuốc, cho những cuộc chiến bất ngờ
này thì cần phải phòng bị thêm nhiều thuốc.
Sau đó Mẫn Lạp kéo gân mạch bị thương của Mạc Yên trở về, rồi xoa bóp
rượu thuốc một lần cho cô, cho đến khi Mạc Yên cảm thấy thoải mái, anh
mới thở dài một hơi.
Mẫn Lạp nâng mắt nhìn Mạc Yên, tay lau mồ hôi trên trán, "Cô bé này, có ý định không cho anh sống được dễ chịu hả! Làm sao có nhiều người như vậy mà cũng bị thương?"
Anh vừa nói, Mạc Yên lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nam Bá Đông, trên khuôn mặt xinh đẹp nói lên tất cả là anh sai.
Nhất thời Nam Bá Đông cảm thấy hai má nóng lên, lập tức quay mặt qua một bên, cố ý không nhìn bọn họ, bộ dạng không được tự nhiên, đùa làm Mạc
Yên lén cười thầm.
Sự lo lắng ở trên mặt của Nam Tinh cũng không hoàn toàn hạ xuống, "Chú
Mẫn, chân của mẹ cháu thật sự đã không có chuyện gì rồi chứ?"
Mẫn Lạp sờ sờ đầu của bé, "Ừ, trong khoảng thời gian này con cần phải
chăm sóc thật tốt cho mẹ của con, ngàn vạn lần đừng để chân của cô ấy
chịu lực, cứ để cho cô ấy nằm, dưỡng vài tháng thì không có chuyện gì
nữa."
Lời này của Mẫn Lạp rất hợp với tâm ý của Nam Bá Đông, lập tức nghiêm
mặt dặn Mạc Yên, "Em có nghe thấy không? Đây chính là ý của bác sĩ Mẫn
Lạp nói, từ sau này em phải nghỉ ngơi tốt cho anh! Có nghe không?"
Mạc Yên bất đắc dĩ cười trả lời, "Nghe thấy rồi, Nam lão thái gia!"
Bàn tay to của Nam Bá Đông vung lên, "Đi! Đi ra sân bay!"
Lúc này Đoàn Kiều Thành mới bước tới trước mặt của Nam Bá Đông, "Anh
Đông, em còn chưa mời anh ăn cơm mà! Giờ anh lại muốn đi sao?"
Nam Bá Đông vỗ vai anh ta, vẻ mặt lạnh nghiêm lại, dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy ghé vào tai anh ta nói, "A Thành, lần này sợ rằng không có cơ hội cùng ăn cơm với cậu rồi. Hôm nay Yên nhi bị Lam phu nhân hạ
cổ, hiện tại mạng nhỏ của Yên nhi đ