máy
bay.
Vừa thấy Nam Ba Đông và Nam Tinh xuất hiện, cầm đầu là một người đàn ông hai bảy hai tám tuổi tươi cười nghênh đón, "Anh Đông, hoan nghênh anh
tới Nam Cương! Em đúng là đã chờ rất lâu rồi, bây giờ anh Đông mới có
dịp đến đây, bất luận như thế nào thì cũng nên để em tận tâm làm chủ nhà dân bản xứ này."
Người này là bá chu trong bóng tối ở Nam Cương -- Đoạn Kiêu Thành.
Nam Bá Đông đấm nhẹ vai anh, "Thằng nhóc này, thời gian này có khỏe không?"
Đoạn Kiều Thành cười vang nói, "Có anh Đông chiếu cố, thì làm sao có thể không khỏe được!"
Nam Cương và Tam Giác Vàng sát nhau, hắc đạo của hai nơi này gắn bó nhau để tồn tại. Đoạn Kiều Thành và Nam Bá Đông là bá chủ ở hai nơi, cho nên cũng thường lui tới, hơn nữa tính tình của hai người cũng được coi là
thân nhau, thường xuyên qua lại, liền trở thành một số ít bạn bè đáng
tin cậy.
Lần này Nam Bá Đông đến Nam Cương, tất nhiên không thể không làm phiền
Đoạn Kiều Hành, mà cơ hội Nam Bá Đông tìm đến mình giúp đỡ, cầu còn
không được, Đoạn Kiều Thành cũng rất vui lòng giúp đỡ.
Trên xe của Đoạn Kiều Thành, Nam Bá Đông cũng không dong dài, trực tiếp nói rõ mục đích của mình.
Đoạn Kiều Thành vừa nghe vị "chị dâu" trong truyền thuyết vừa tới Nam
Cương, chính mình lại không chăm sóc, lại khó tránh mà giải thích, sau
đó liền gọi điện thoại sai thủ hạ, bảo Nam Tinh cho biết nơi đó, sai
người đi tìm Mạc Yên trước.
Nam Tinh luôn luôn chú ý đến định vị vệ tinh của Mạc Yên bỗng kêu lớn. "Ba, không tốt rồi, tín hiệu của mẹ biến mất rồi."
Sắc mặt của Nam Bá Đông trong nháy mắt trầm xuống, "Biến mất ở nơi nào?"
Nam Tinh duỗi tay bấm trên bàn phím máy tính vệ tinh, "Là ở Ngọc Long Tuyết Sơn, ba, có thể là mẹ một mình đi tới Tộc Nạp Tây."
Nam Bá Đông trầm giọng ra lệnh, "Đi! Chúng ta trực tiếp đi vào trong đó!" Chờ đến khi Nam Bá Đông và Nam Tinh đi đến phía dưới Ngọc Long Tuyết
Sơn, thì trưởng huyện và bí thư của huyện Nạp Tây đã sớm chờ ở đó.
Trưởng huyện Nạp Tây tên là Dư Quang Tổ, còn bí thư cũng là dòng họ thân thuộc với nhà họ Đoàn, tên là Đoàn Hiệu Trung.
Hai người bọn họ vừa nhận được điện thoại của Đoàn Kiều Thành bảo muốn
tới Tộc Nạp Tây, thì toàn thân liền ứa ra mồ hôi, vội vàng chạy đến phía dưới Ngọc Long Tuyết Sơn chờ sẵn.
Tiếng tăm của Đoàn Kiều Thành ở toàn Nam Cương này, anh ta tuỳ ý muốn
dậm chân liền dậm, mấy mẫu đất ở Nam Cương này muốn chấn động liền chấn
động.
Anh ta là người đứng đầu nhà họ Đoàn, mà nhà họ Đoàn ở Nam Cương này là
một trong những danh môn quý tộc nổi tiếng nhất, tổ tiên từng được phong tước phong hầu, thế hệ của mấy trăm năm này cũng đã tích góp nhiều quan hệ và người rất đáng sợ. Chẳng những quân đội và chính phủ đều có người nhà họ Đoàn của anh ta, hiện tại liên kết với hắc đạo cũng có nhà họ
Đoàn định đoạt, là một gia đình cực lớn như vua vùng đất này. Ai mà
chẳng kính sợ vài phần, ngay cả những nhân vật lớn đến từ thủ đô, cũng
phải nhân nhượng nhà họ Đoàn ba phần.
Cho nên, nói chung là người nhà họ Đoàn, thì không ai là không nịnh nọt
và vỗ mông ngựa, càng không có người nào dám có bộ mặt không cười chào
đón bọn họ, huống chi đó là tiểu tổ tông thuộc dòng chính thống, người
đứng đầu nhà họ Đoàn, Đoàn Kiều Thành. Người nào nghe thấy tên anh ta mà chẳng phải khẩn trương vội vàng tiếp đãi tiểu tổ tông này.
Huyện Nạp Tây là một huyện nhỏ nên chưa bao giờ được loạt vào mắt của
nhà họ Đoàn. Chẳng qua giờ bọn họ lại nghe được tổ tông này muốn tới
đây, chỉ có thể cam tâm tình nguyện bước lên cửa để mặc tiểu tổ tông này sai khiến thôi.
Mặc dù Đoàn Kiều Thành là vua ở đất Nam Cương này, nhưng có đôi khi,
cường long (Rồng mạnh) không thể địch nỗi xà địa cầu, cửa nhỏ đường nhỏ
này thật sự không thiếu những người này tới đây.
Đoàn Hiệu Trung vừa thấy chiếc xe Rolls-Royce Phantom khí phách và uy vũ của Đoàn Kiều Thành, vội vàng chạy lên mở cửa cho anh ta.
Không nghĩ tới Đoàn Kiều Thành xuống xe nhưng lại không thèm nhìn anh
một cái, đẩy anh qua một bên, lại khom nửa người cung kính, "Anh Đông,
đến rồi!"
Mẹ nó! Nhân vật lớn gì đây, thậm chí ngay cả tiểu tổ tông nhà họ Đoàn cũng phải cung kính?
Mắt của Đoàn Hiệu Trung và những người xung quang đều trợn tròn, liền
đứng đó ngây ngốc xem nhân vật kinh thiên động địa nào xuống xe.
Khi thấy một đứa trẻ chừng mười tuổi, vẻ mặt lạnh lùng bước ra, mọi người ai cũng trợn tròn mắt!
Hẳn là không phải tên nhóc này đi?
Trong lúc mọi người đang vô cùng kinh sợ, Nam Bá Đông mang theo toàn
thân khí thế không người nào có thể địch nỗi bước xuống xe, trong nháy
mắt cuốn sạch hơi thở xung quanh. Giờ bọn họ đã hiểu rồi, đứa nhỏ này
chỉ là món khai vị, còn người đàn ông lãnh khốc như Diêm Vương này mới
là ông chủ chân chính cần phải hầu hạ cẩn thận.
Lúc này, người đi đến khách sạn Linh Lung cũng đã mời Tiểu Tây đến đây.
Tiểu Tây nhìn thấy Nam Bá Đông đẹp trai lạnh như băng kia, rồi lại nhìn
thấy Nam Tinh đẹp trai như tiểu thân sĩ nhưng xa cách kia, thầm than ở
trong lòng, khó trách khí chất của Mạc Yên lại tốt như vậy, mọi người
trong gia đình họ đều không phải