nhiều sợ tơ, bên dưới mặc
một cái quần vệ sĩ, chân mang ủng da cao như ống tre màu nâu, rất trí
thức mà cũng rất thời thượng.
Lúc cô nhìn thấy Mạc Yên đi ra từ khách sạn Linh Lung, thì đặc biệt nhìn hơn hai lần, ánh mắt mang theo một tia tìm tòi và tò mò.
Mạc Yên không thích ánh mắt của cô ta, nên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này cô thật không ngờ, người phụ nữ xinh đẹp và thời thượng này lại
bởi vì ghen tị, mà sắp mang đến cho cô một tai hoạ suýt mất mạng. Nhìn Mạc Yên đi xa, Trình Khuynh Nam thu lại ánh mắt của mình, mang theo một tia vội vàng, bước nhanh vào trong khách sạn Linh Lung, đi vào rồi
thì giương giọng kêu, "Tiểu Tây, Tiểu Tây..."
Tiểu Tây đang ở trong phòng bếp nghe thấy có người kêu nên vội vàng chạy ra, cười nói, "Chị, chị đã về rồi hả?"
Trình Khuynh Nam bước một bước vọt tới trước mặt của cô, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Tiểu Tây, "Tiểu Tây, chị hỏi em, người phụ nữ vừa bước ra từ chỗ này có phải là người phụ nữ mà Độc Cô Thiên Nhai muốn em chăm sóc hay không?"
Tiểu Tây vừa nhìn thấy bộ dáng như thiêu như đốt của Trình Khuynh Nam,
thì liền biết chị gái của cô lại muốn làm điều gì xấu nữa rồi.
Cô nhẹ thở dài, đành phải nói, "Chị, chị vẫn không thể buông anh Độc Cô xuống sao?"
Giữa con ngươi của Trình Khuynh Nam hiện lên một tia ánh sáng tình thế
bắt buộc nóng rực, "Chị sẽ không buông xuống! Vĩnh viễn sẽ không buông!
Trừ phi--chị chết đi!"
"Chị, chị cần gì phải như vậy! Đã nhiều năm như vậy rồi, chị lấy thân
phận là em kết nghĩa sống ở bên cạnh của anh Độc Cô mỗi ngày, nếu anh ấy yêu chị, gần quan được ban lộc, thì anh ấy cũng đã yêu chị rồi, cần gì
phải chờ tới hôm nay mà anh ấy vẫn chưa yêu chị. Em nói chị không bằng
sớm buông tay đi, theo em thấy, anh Lam cũng rất được, anh ấy là gia chủ của Tộc Nạp Tây, lại yêu chị như vậy, đối với chị quyết một lòng thuận
theo. Chị, nếu như chị gả cho anh ấy, chị nhất định sẽ hạnh phúc."
Ánh mắt sâu xa của Trình Khuynh Nam rơi về nơi xa, đáy mắt loé lên một
tia thống khổ, "Tiểu Tây, em nghĩ chị không muốn như vậy sao? Nhưng mà
trong lòng của chị vẫn không thể buông anh ấy xuống được, hoặc là quên
anh ấy đi. Chị ngày đều nhớ anh ấy, đêm cũng nhớ anh ấy, chị không có
lúc nào là không nhớ anh ấy, em cho rằng chị muốn thống khổ như vậy sao? Em cho rằng chị không muốn hạnh phúc sao? Chị muốn chứ! Chị so với ai
thì cũng rất muốn được hạnh phúc. Nhưng mà Tiểu Tây, chị yêu anh ấy! Chỉ cần nghĩ đến sẽ mất đi anh ấy, chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ ở cùng với người phụ nữ khác, tim chị như bị đốt cháy, không có cách nào có
thể bình tĩnh, chị chỉ muốn phá huỷ hết toàn bộ, nếu như chị không có
anh ấy, chị sẽ không sống nổi!"
"Chị, tình yêu cần phải có sự tình nguyện của hai bên thì mới được gọi
là tình yêu. Nếu như chị yêu đơn phương, thì đó cũng chính là đơn
phương, là yêu thầm nhớ trộm, một người đơn phương, nhất định sẽ không
có kết quả. Sau đó chị nhất định cũng sẽ cô đơn và thống khổ. Chị, bộ
dáng của chị xinh đẹp như vậy, lại có người đàn ông tốt như anh Lam yêu, vì sao chị vẫn muốn đi vào ngỏ cục, biết chết mà vẫn không chịu buông
xuống hả chị?"
Tiểu Tây tận tình khuyên bảo.
Đột nhiên Trình Khuynh Nam lớn tiếng quát, "Em đừng nói nữa! Chị không
muốn nghe! Tiểu Tây, chị hỏi em, người phụ nữ vừa rồi có phải là người
mà anh Độc Cô muốn em chăm sóc hay không?"
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lại bướng bỉnh của Trình Khuynh Nam, Tiểu Tây nhẹ thở dài, tránh nặng tìm nhẹ trả lời, "Cô ấy tên là Mạc Yên, là tới
tìm anh Độc Cô!"
Trình Khuynh Nam lạnh lùng cười, "Thì ta cô ta chính là người phụ nữ làm cho anh Độc Cô nhớ mãi không quên. Hừ, nếu như cô ta ở xa trong thủ đô
thì không nói, không nghĩ tới cô ta lại dám một mình đưa lên tận cửa,
xem chị trừng trị cô ta như thế nào."
Trong lòng Tiểu Tây rùng mình, "Chị, chị muốn làm gì vậy?"
Trình Khuynh Nam vỗ tay cô, cười nói, "Em yên tâm đi! Chị chỉ nói đùa thôi."
Vẻ mặt của Tiểu Tây lo lắng nhìn Trình Khuynh Nam, "Chị, chị cũng không
nên làm bậy, nếu như vị Mạc tiểu thư này thật sự xảy ra chuyện gì ở Nam
Cương, chị nghĩ lại xem với thủ đoạn trừng phạt gia tộc Lôi Đình vào
khoản thời gian trước, dám cả gan làm Mạc tiểu thư bị thương thì tuyệt
đối không có kết cục tốt. Hơn nữa Mạc tiểu thư có phải là người ở trong
lòng của anh Độc Cô hay không thì chúng ta vẫn còn chưa biết."
Tiểu Tây không nói những lời tốt nên càng làm cho Trình Khuynh Nam tức giận, và vô cùng hận.
Làm sao cô ta có thể không biết người phụ nữ này có phải là người ở
trong lòng của Độc Cô Thiên Nhai hay không, lúc anh ta bị thương đến hôn mê, trong miệng anh ta luôn kêu "Yên nhi", còn có bức ảnh anh ta luôn
mang theo bên người cũng là Yên nhi này. Nếu như vậy mà còn chưa chứng
minh được người phụ nữ ở trước mặt này là người ở trong lòng của anh ta
thì mắt cô ta thật sự bị mù rồi.
Nhưng cô ta lại không tiết lộ quá nhiều cảm xúc thật của mình ở trước
mặt của Tiểu Tây, chỉ đành phải miễn cưỡng cười nói, "Em đừng lo lắng
quá! Chị sẽ không làm bậy đâu, chị đối với cô