Polly po-cket
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329355

Bình chọn: 7.00/10/935 lượt.

nhìn nó bằng ánh mắt đầu tiên thì

nhất định sẽ không cảm thấy đây là một nơi kinh doanh có mưu đồ hoặc là

một khách sạn muốn kiếm lời, bạn chỉ có một cảm giác, nơi này là một cái sân nhỏ của một nhà dân, là một Tứ Hợp Viện có kết cấu vô cùng đơn

giản, chỉ có trên dưới hai tầng lầu, vậy xem ra cũng chỉ có dưới mười

phòng. Nếu ở chính giữa sân không phải để bốn chữ "Khách Sạn Linh Lung"

trên cửa chính, thì lúc này cô sẽ cho rằng mình đang đi nhằm vào nhà ai

đó.

Mạc Yên giương giọng hỏi, "Xin hỏi có người không?"

Đối diện cửa chính lập tức có một giọng nói giòn tan ở bên trong vang lên, "Tới đây!"

Theo giọng nói vừa vang, rèm cửa chính được vén lên, có một cô gái tuổi

mới hai mươi bước nhanh ra, nhìn thấy Mạc Yên đứng ở trong sân, cô liền

ngẩn người, sau đó liền cười nói, "Xin chào! Xin hỏi có thể giúp gì cho

cô?"

Câu hỏi rất lịch sự và rất khách sáo!

Mạc Yên đánh giá cô gái trẻ này, cô ấy đại khái tầm 1 mét 6, dáng người

hoạt bát, đặc biệt là trước mặt của cô ấy có một bộ ngực 34D làm người

ta phải nhớ kỹ, có một mái tóc ngắn xinh đẹp, một đôi mắt to tròn hai

mí, cằm nhọn, làn da cực kỳ trắng, trên mặt có một ít tàn nhang, một khi cười lên thì rộ ra hai cái răng khểnh, có vẻ rất dễ thương.

Mạc Yên tháo mắt kính xuống, cô liền ngoảnh mặt lại cười, "Xin chào! Tôi tên là Mạc Yên, là bạn của Độc Cô Thiên Nhai, là anh ấy kêu tôi tới chỗ này tìm anh ấy. Tôi nghĩ chắc cô cũng biết anh ấy chứ?"

Khi cô gái tóc ngắn nghe thấy cô gọi thẳng tên của Độc Cô Thiên Nhai,

nhịn không được lại nhìn Mạc Yên nhiều hơn, trong nháy mắt nhìn thấy Mạc Yên tháo mắt kính xuống, trong mắt to liền xẹt qua một tia ngạc nhiên,

chợt loé rồi bay mất, mau đến nỗi không người nào có thể thấy được, sau

đó trong ánh mắt có một tia hiểu rõ, liền cười nhẹ với Mạc Yên.

"Thì ra Mạc tiểu thư là bạn của thần y Độc Cô, tôi tên là Tiểu Tây,

trước đó có nhận được tin của thần y Độc Cô bảo chúng tôi chuẩn bị một

gian phòng tốt rồi chờ cô tới, Mạc tiểu thư, xin mời vào trong!"

Khi biết được Mạc Yên là bạn của Độc Cô Thiên Nhai, vẻ mặt của Tiểu Tây

có vài phần cung kính, tự mình dẫn cô vào trong nhà chính.

Mạc Yên đi theo Tiểu Tây vào phòng khách, bên trong được thiết kế theo

phong cách cổ xưa, tất cả đều làm từ cây quý giá, bàn ghế bằng gỗ lim,

bình phong cũng được khắc hoa bằng gỗ lim, tranh chữ cổ, đèn lồng được

mạ bằng vàng, có một loại khiêm tốn và xa hoa của một nhà giàu có. Đứng ở chỗ này làm cho cô có một cảm giác như mình đang xuyên về thời xưa.

Lúc đứng ở bên ngoài, ai có thể tưởng tượng được, một cái khách sạn nho

nhỏ ở trong ngõ trên phố, ở bên trong lại như một cái vòng càn khôn như

vậy.

Quả nhiên dính ở bên cạnh của Độc Cô Thiên Nhai thì cho dù là người hoặc chuyện, đều mang theo một chút thần bí và khó hiểu.

"Mạc tiểu thư, mời ngồi!"

"Cảm ơn!"

Tiểu Tây mời Mạc Yên ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở một bên, bắt đầu thành thạo pha trà cho Mạc Yên, động tác của cô lưu loát như mây bay

nước chảy, lại làm cho Mạc Yên được mở rộng tầm mắt một lần nữa.

Hơi nước bốc lên, hương trà lượn lờ, sau đó Tiểu Tây lại ngâm trà tốt,

hai tay bưng một ly trà tới trước mặt của Mạc Yên, "Xin mời Mạc tiểu

thư, thử trà Phổ Nhỉ được nhà chúng tôi đặc chế xem, nơi khác không có

mà uống đâu."

Nhìn khuôn mặt tươi cười thân thiết của Tiểu Tây, Mạc Yên cười nhẹ,

trong lời nói của cô ấy mơ hồ mang theo một loại cảm giác kiêu ngạo, xem ra trà này hẳn rất tốt.

"Cảm ơn!"

Mạc Yên vươn hai tay nhận lấy chén nhỏ bằng gốm sứ trắng, chén trắng

chén nâu, tay cằm rất nhỏ, bằng ngọc trong không nhiễm bụi trần, đan xen ra một cảnh hay ý đẹp.

Tiểu Tây ngơ ngác nhìn khuôn mặt tinh xảo và tuyệt mỹ của Mạc Yên, nhìn

nhất cử nhất động của Mạc Yên tao nhã và động lòng người như vậy, toàn

thân lộ ra một cổ hơi thở điềm đạm, và trầm tĩnh làm cho người ta rất

thoải mái, lại mang theo khí chất nhàn nhạt và thuần khiết, làm cho

người ta không tự chủ được muốn thân thiết với cô, muốn nói chuyện, và

muốn ở cùng với cô.

Cho dù là vẻ ngoài hoặc khí chất đều thuộc loại người đứng đầu, nhà ra

sao mới có thể dạy ra một người con gái xinh đẹp và động lòng người như

vậy?

Ở trong lòng Tiểu Tây không khỏi than nhẹ, khó trách gia chủ Độc Cô chưa bao giờ tiếp xúc với những người có gia tộc lớn ở bên ngoài nhưng lại

đối với cô ấy rất đặc biệt, hơn nữa còn ngoại lệ dặn dò cô mấy lần, nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy.

Cô lại nghĩ đến chị gái của mình, đã say mê nhiều năm như vậy, bất quá

đến cuối cùng cũng chỉ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Một khi một

người đàn ông đã yêu loại phụ nữ xinh đẹp và tinh xảo như Mạc Yên, thì

đâu còn chỗ cho những người phụ nữ nào khác.

Tiểu Tây lại nhẹ thở dài, nhưng đối mặt với ánh mắt trong trẻo kia, thì

không khỏi cười ngượng ngùng, "Sao rồi? Trà uống ngon chứ?"

Mạc Yên cười gật đầu, "Thật là trà ngon! Vào miệng rất tinh khiết và

thơm, răng môi sinh ra cảm giác ướt át, sau ngọt thì cũng chỉ có ngọt,

làm như uống xong cả người cảm thấy rất sảng khoái, trà này quả nhiên

không tầm thường. Tiểu Tây, vừa