
h là vi phạm quá nặng, dù sao công và tư vẫn phải là phân rõ ràng.)
Nhanh như vậy được thả ra thì nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì quan hệ chính trị rắc rồi khó gỡ bên trong.
Tô Sĩ Minh gọi điện cho Tô Cẩm Niên, chỉ nói ba chữ: “Được, được, được!”
Tất nhiên, Tô Cẩm Niên hiểu ý bố anh, bởi vì tất cả đều là anh làm con mà tố cáo.
Anh cũng khó chịu, cũng đành chịu, nhưng là đổi lại là không thẹn với lương tâm!
Còn Tần Phí laị không nói một lời, lần này cũng không tranh cãi với Tô Cẩm Niên, chủ là phải tận tay lên trên nộp đơn xin giải ngũ, thông thường nhân viên làm đến nước muốn giải ngũ thì căn bản là không mấy người nhưng Tần Phi lui, cuối cùng gửi một tin nhắn: “Cẩm Niên, mẹ không dồn ép con nữa.”
Ý hòa thuận rất rõ ràng nhưng Tô Cẩm Niên lại từ chối.
Bởi vì từ lúc bà bắt đầu xuống tay với Tô Khả, bắt đầu xuống tay với đứa bé trong bụng Tô Khả, từ lúc bà bắt đầu xuống tay tính toán với chính anh thì trong lòng của anh không có ý định tha thứ cho bà. Hơn nữa từ giây phút anh ra khỏi nhà họ Tô Khả, anh cũng không còn định trở lại cái nhà kia nữa, cho nên anh từ chối.
Dù sao vẫn là những việc nhỏ không đáng kể, bố của Tô Khả nói với cô cực rõ ràng, Tô Khả cũng rõ ràng, hơn nữa là trong lòng chua xót. Bởi vì một người là cô mà làm liên lụy tới nhiều người như vậy.
Nếu như cô không dây dưa với Cẩm Niên, Trịnh Duyệt cũng sẽ không hối hận cô, cũng sẽ không cố ý đạo diễn một vụ tai nạn xe cộ, hại chết mẹ của cô.
Nếu như cô không dây dưa Cẩm Niên, Hoàng Nghê Thường cũng sẽ không “diễu võ giương oai” đối với cô, rơi vào mất hết danh dự, bởi vì cô ta vốn là thần tượng của cô, có lẽ cô còn có thể tiếp tục nghe cô ta hát lên nhạc…
Nếu như cô không dây dưa Cẩm Niên, quan hệ của Tần Phi và Cẩm Niên cũng sẽ không cứng đờ lại cứng ngắc, rơi vào “mẹ con trở mặt thành thù”, thậm chí địa vị xuống dốc không phanh.
Bây giờ ba người phụ nữ rơi vào nông nỗi đó, công không thông cảm một chút nào. Bởi vì cô hận bọn họ. Nhưng cô hận ba người phụ nữ kia thì đồng thời cũng hận mình.
Bởi vì tham muốn của cô mới khiến cho chuyện rơi vào tình cảnh như thể đây là suy nghĩ vô cùng mâu thuẫn, suy cho cugf vẫn là bởi vì nỗi đau đớn nhất là trong lòng cô ___ mẹ của cô mất, cô đã không thể nghe được một tiếng. “Khả Khả, đồ ngốc…”
Đây là ma thuật sợ hãi, cô nhảy không ra chỉ có thể “chùn chân bó gối”, không rời khỏi phạm vi của mình.
Lúc này, Tô Cẩm Niên đang nói với cô, cô giơ tay đóng chặt những mong chờ của anh.
“Cẩm Niên, mặc kệ như thế nào giữa chúng ta đã qua, chỉ có thể đã qua.”
Theo gió, theo nước chảy, theo mây, theo sướng mù..
Thế giới rộng lớn, bầu trời thay đổi trong cái chớp mắt nhưng thủy chung không trở về như ngày trước được, cho nên Cẩm Niên, chúng ta, cứ như vậy thôi…
Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả , lấy tay của cô xuống, nắm trong lòng bàn tay.
“Khả Khả, em cũng nói, đã qua, chỉ có thể đã qua.”
Tô Cẩm Niên nói khiến Tô Khả sững sờ, chớp mắt. Tô Khả hiểu được, cười khổ một tiếng, “Cẩm Niên, em nói rồi, đừng ép em”
Tô Cẩm Niên nói: “Khả Khả, anh không ép em. Thật đấy, anh chỉ cầu xin em để anh canh giữ ở bên cạnh em, anh chỉ cầu xin em đừng lại chơi trò biến mất với anh…”
“Em làm không được.”Tô Khả chớp mắt, hốc mắt có chút dấu vết ẩm ướt, vốn là nước mắt đã dừng thì lại có khuynh hướng chảy xuống, cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trần nhà phía trên và ánh đèn mờ nhạt ____”
“Khả Khả…”
Tô Khả kéo khóe miệng lên, “Thật đấy.”
Bây giờ cô thật giống như “thân đang bị vây trong thành”, cô không được ra mà người khác cũng vào không được. Cô không muốn đi ra ngoài mà người khác cũng đừng hòng đi vào trong…
Cô đang khó chịu vì mẹ của qua đời, vì bố cô mất đi mẹ mà đau lòng, mà áy náy. Cô dùng hạnh phúc mất đi của cô để trừng phạt cô, có lẽ, đây là đã cho mọi việc lời giải thích tốt nhất.
Cho nên cô không muốn Tô Cẩm Niên tới phá hỏng nội tâm anh bình của cô, cho dù cái an bình này là cô trốn tránh mà có được thì cô cũng không cho phép Tô Cẩm Niên phá hỏng.
Ngày lẳng lặng trôi đi trước mặt ha người, chia anh và cô thành hai khu vực, anh sáng, cô tối, phân biệt rõ ràng.
Tô Khả hít hít mũi, nghiêng đâu, “Em còn muốn làm việc, không tiếp được rồi.”
Nói xong thì xoay người, ép buộc mình không nhìn lại Tô Cẩm Niên một cái nào, lướt qua anh ____
Anh kéo tay của cô, không để cho cô bước thêm một bước nào.
Anh nói. “Khả Khả, em vẫn là người phụ nữ dung cảm.”
Cô trầm mặc. “Dũng sĩ có dung cảm thì cũng sẽ bởi vì vết thương chồng chất mà nhát gan không bước về trước nữa.”
Anh nói, “Khả Khả, anh không thể không có em.”
Cô xoay người, đột nhiên cười tươi như hoa.
Cô nói. “Cẩm Niên, em cũng đã từng cho rằng em không thể không có anh, nhưng sự thật đã chứng minh là mười tám năm trước đây không có anh thì cuộc sống vẫn thật tốt, năm năm sau này không có anh, cuộc sống vẫn thật tốt đấy.”
“……”
“Cho nên, cho tới bây giờ trên thế giới này cũng không có người nào không thể rời bỏ người nào.”
Tô Khả nói hết lời thì cười nhạt, xoay người, cũng không quay đầu lại, bởi vì cô sợ nhìn thấy anh bày ra vẻ măt cô đơn thì kiên trì năm năm