Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220114

Bình chọn: 7.00/10/2011 lượt.

̃ng nói phải nhanh kết án, sao Ngô Lâm lại vẫn ngốc mà nói không phải cô.

“Được.”

Tô Khả cúp điện thoại, bắt tắc xi đi tổng cục.

Ở trong đó có rất nhiều cảnh sát đi vào đi ra, bận rộn, khi một nữ cảnh sát hỏi rõ mục đích Tô Khả đến thì chân mày hơi nhíu lại, để Tô Khả vào một phòng nhỏ đặc biệt.

Trong phòng, có một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi, đồng phục cảnh sát trên người thẳng thớm, đang ngồi ở bên kia, dáng vẻ chờ người.

“Cô là Tô Khả?” Tô Khả gật đầu.

Trong lòng người đó gật đầu, sau đó nhìn Tô Khả từ trên xuống dưới, nhìn tướng mạo đẹp đẽ của cô, nhìn ra dáng vẻ người có học, vừa nhìn thì biết rõ không phải là người sẽ làm những chuyện xấu xa, nhưng mà sao cô đắc tội Tần Phi, muốn chỉnh cô chết thì thôi?

Theo như quan hệ của Tần Phi với ông thì tương đối không sai, Tần Phi muốn ông giúp đỡ, nhất định ông sẽ giúp bà xử lý chu đáo.

Nói về cục trưởng cục cảnh sát, đã từng lui tới với Tần Phi, hai người đều là mối tình đầu của nhau, nhưng mà bởi vì ban đầu địa vị của anh quá thấp, không môn đăng hộ đối với bà cho nên ông trơ mắt nhìn Tần Phi gả cho Tô Sĩ Minh. Từ đó về sau, ông liền hiểu rõ tầm quan trọng của quyền lợi, cho nên học kỹ thuật quản lý phần mềm, cho nên ông học xong thì mọi việc đều thuận lợi.

Chỉ là, mặc dù bây giờ ông cũng có một người vợ đẹp, con trai đáng yêu nhưng cũng không cách nào bù lại mất mát trong lòng cho nên chỉ cần Tần Phi mở miệng thì ông sẽ giúp bà.

“Theo tôi qua đây.” Nói xong ông đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Khả nhíu mày, không rõ chân tướng.

*

Sau khi Tô Cẩm Niên nhận được điện thoại của nhà mình nên trong lòng rất gấp, dù sao bệnh tim của ông nội anh vẫn rất nghiêm trọng.

Xe chạy rất nhanh, mười phút sau thì anh mới tới bệnh viện quân khu.

Khi anh đi tới phòng bệnh theo lời mẹ anh thì chỉ thấy lúc này ông nội của anh đang nằm trên giường, đang ngủ yên.

Tô Cẩm Niên nhìn bố của anh, “Bố, ông nội như thế nào?”

“Ừ, cấp cứu kịp thời.” Bố Tô gật đầu, sau đó nói, “Cẩm Niên, con cũng không còn nhỏ, nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời ông nội chính là nhìn thấy con lấy vợ sinh con.”

Tô Cẩm Niên nói: “Có thể chứ, các người để tôi kết hôn sinh con cùng Tô Khả không được sao.”

Tần Phi cười lạnh một tiếng, “Đứa con? Cô ta còn đứa con của con sao?”

Từ khi Tô Cẩm Niên vừa đi vào thì trực tiếp không nhìn Tần Phi, lúc này bà lên tiếng thì vừa đúng đâm trúng tim của anh, Tô Cẩm Niên dùng ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn Tần Phi.

Tần Phi bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Cẩm Niên làm giật mình, “Con có ý gì.”

“Tôi có nói gì sao?” Tô Cẩm Niên thờ ơ nhìn Tần Phi, đối với món nợ của con anh, nhất định anh phải tính thật tốt. Chỉ là bây giờ ông nội anh còn nằm trên giường bệnh, ngang nhiên nổi lên tranh chấp với mẹ anh thì bao giờ cũng không tốt.

Tô Sĩ Minh liếc nhìn Tần Phi, lại nhìn Tô Cẩm Niên, “Cẩm Niên, sao con nói chuyện với mẹ con như thế.”

Tô Cẩm Niên cười nhạt, “Hỏi vợ tốt của bố một chút đi.”

Tô Sĩ Minh nhíu mày, đối với tính tình của Tần Phi thì ông mơ hồ vẫn hiểu rõ, đối với chuyện bà có đàn ông bên ngoài thì ông cũng biết, dù sao cũng không phải vợ chồng ân ái thực sự, mỗi người có cuộc sống riêng. Cho nên lúc này thấy Tô Cẩm Niên đối với Tần Phi như vậy, ông cũng mắt nhắm mắt mở.

Tần Phi thở một hơi thật dài, “Cẩm Niên, con lại nghe được tin đồn nhảm gì nữa rồi.”

“Tôi còn cần nghe sao?” Sau đó Tô Cẩm Niên liếc mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, “Vì đứa con của tôi, tôi cũng sẽ tàn nhẫn.”

Tần Phi cả kinh, con ngươi chợt co lại, nhìn anh nói những lời ấy vô cùng thản nhiên như mây như gió.

“Cẩm Niên, con đang nói gì đấy!” Tô Sĩ Minh nhíu mày, vì chuyện của ông cụ đã đủ phiền lòng, ông cũng không muốn gia đình xảy ra vấn đề gì.

Tô Cẩm Niên trực tiếp ngồi vào đầu giường bên cạnh ông cụ Tô.

Sắc mặt của ông cụ Tô có chút nhợt nhạt như sáp, nhìn trạng thái không tốt lắm, cách mỗi nửa giờ thì sẽ có một bác sĩ và y tá đến xem bệnh cho ông cụ Tô.

Một nhà Tô Cẩm Niên ba người đều ở bệnh viện, nhưng trong lúc đó không ai nói với nhau, không khí lạnh lẽo.

Không bao lâu thì có không ít bạn cũ của ông cụ Tô tới đây thăm, chỉ là thấy ông cụ Tô vẫn còn nhắm mắt ngủ yên thì mọi người cũng không quấy rầy, để đồ xuống, tạm thời biểu lộ tấm lòng, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Lúc tối, Trịnh Duyệt đưa ông nội Trịnh Duyệt đến.

Trịnh Duyệt nhìn Tô Cẩm Niên, vẻ mặt nhộn nhạo một hồi, nói chuyện cũng dùng lời nhỏ nhẹ, “Cẩm


Polly po-cket