
óng lưng Trịnh Diệu Đông đi xa, không nhịn được dậm chân một cái, sau đó xoay người lại. Cô ta vẫn không tin đứa nhỏ của Tô Khả còn tồn tại như vậy.
Ừm, ngộ nhỡ vẫn còn? Không được, cô ta phải sắp xếp một chút.
Nghĩ như vậy, Trịnh Duyệt rời khỏi bệnh viện quân khu.
Tâm tình Tô Khả rất tệ, bởi vì xì căng đan bên trường học càng ngày càng gay gắt, giống như là có ai ở phía sau ‘thêm dầu vào lửa’, chẳng những lời đồn đại không có tan đi mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Thậm chí có người đem hình cô, những chuyện trải qua mấy năm qua, dán tất cả vào cửa lớn của trường học để lan truyền, hại cô đến đại học X thì hiển nhiên người ở chỗ nào cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tô Cẩm Niên rất tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho hiệu trưởng, hy vọng có thể giúp tìm ra kẻ bịa đặt gây chuyện, hiệu trưởng và nhà Tô cẩm Niên Gia xem như là quen biết cũ, đương nhiên gật đầu đồng ý giúp Tô Cẩm Niên việc này.
Mà lúc hiệu trưởng vừa định vội vàng giúp đỡ Tô Cẩm Niên thì nhận được điện thoại của mẹ Tô Cẩm Niên, nhưng ý lại hoàn toàn ngược lại. Phỏng đoán hai lượt, suy xét trước sau, hiệu trưởng quyết định giúp Tần Phi.
Thứ nhất, mẹ Tô Cẩm Niên - Tần Phi là người mà hiệu trưởng yêu thuở mới ban đầu biết yêu (yêu đơn phương), thứ hai, Tần Phi là một tư lệnh có cấp bậc rất cao, ông cũng đắc tội không nổi. Thứ ba, quả thật như lời của cục trưởng cục công an nói Tô Khả là một ăn trộm.
Cho nên ngay hôm đó, hiệu trưởng đại học X đã gọi điện thoại cho viện trưởng viện y học, để ông xóa bỏ học tịch của Tô Khả. (học tịch: giống như là lưu trữ của học viên trên BGH vậy)
Viện trưởng viện y học không hiểu ra sao, sau đó hỏi cấp dưới của mình mới biết, viện y học của bọn họ xuất hiện một tên "Trộm"! Đây thật là mất sạch thanh danh.
Cho nên viện trưởng viện y học dứt khoát gọi điện thoại thông báo cho Tô Khả, để ngày hôm sau cô tới viện y học xử lý một số chuyện.
Ngày hôm sau, Tô Cẩm Niên định ô Khả đi đại học X, kết quả ở trên đường thì Tô Cẩm Niên nhận được điện thoại của bố anh nói là ông nội anh phát bệnh tim, vào bệnh viện nên muốn anh nhanh tới bệnh viện.
Tô Cẩm Niên nhíu mày.
Tuy rằng anh không có cảm tình đối với nhà của mình nhưng ông nội của anh vẫn là người anh khá kính trọng, cho nên Tô Cẩm Niên nói với Tô Khả một tiếng, Tô Khả gật đầu, tuy nói cô không phải rất thích người nhà của anh nhưng mà nói thế nào thì cũng là gốc rễ của anh, anh đi thăm ông nội là không có gì đáng trách.
Trước khi đi Tô Cẩm Niên hôn cái miệng nhỏ nhắn của Tô Khả một cái, "Buổi tối nhất định anh sẽ trở về." Tô Khả gật đầu.
Vì vậy vợ chồng hai người chia ra để dễ hành động.
Tô Khả trở lại trường lại có vô số người đang xì xào bàn tán.
"Hình như là người dán trong bảng thông báo đó hả?"
"Thì cô ta đó, nghe nói rất không biết xấu hổ, lại trộm đồ, sách vở cũng vô ích à."
"Đúng vậy, thật là không có nghĩ tới. Cậu nói đại học chúng ta nói thế nào cũng đều là những người có kiến thức cao, sao người này lại không được tốt như vậy nhỉ?"
Mọi người lại đang nói nhỏ, tự cho là nói rất nhỏ, nhưng mà cô nghe được toàn bộ rất rõ ràng.
Tô Khả tức giận, nhưng bây giờ cô đang có mang, cảm xúc không thể kịch liệt nên cô chỉ nắm chặt quyền, đi tới tòa nhà hành chánh của viện y học.
Đến phòng làm việc của viện trưởng, thời gian viện trưởng nhìn Tô Khả rất lâu, giữa hai chân mày cũng không có vui vẻ hay không không vui vẻ, chính là một dòng lạnh nhạt.
Thờ ơ Tô Khả khoảng thời gian rất lâu, viện trưởng nói: "Cô là Tô Khả?"
Tô Khả gật đầu, "Viện trưởng, thầy tìm tôi có chuyện gì không?"
"Hừ!" Người viện trưởng hừ lạnh một tiếng, tình hình là ông nhìn hồ sơ học tịch của cô, một mầm non vô cùng ưu tú, không ngờ lại có thể làm ra chuyện trộm cắp. Quả nhiên, người có thành tích học tập ưu tú thì không nhất định nhân phẩm cũng sẽ ưu tú. Sau đó, viện trưởng trực tiếp đưa một phần tài liệu cho Tô Khả, "Cô tự xem một chút đi."
Tô Khả tiếp nhận tài liệu, ánh mắt lướt qua mấy lần thì chỉ thấy trên đó viết "Thông báo kết quả xử phạt đối với sinh viên Tô Khả lớp y học lâm sàng XX01."
Ánh mắt Tô Khả trợn to, ngẩng đầu nhìn viện trưởng, "Đây là ý gì?"
Viện trưởng tựa lưng vào ghế ngồi, mắt kiếng kim loại dưới ánh đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng, "Sinh viên Tô khả, tôi tin cô xem thì đã hiểu."
Tô Khả nắm chặt nắm tay, "Không bằng không chứng, tại sao thầy khai trừ tôi!"
Viện trưởng nói: "Không bằng không chứng sao?"
Tô Khả ưỡn ngực, "Không sai!"
"Vậy tôi hỏi cô, đồ có phải bị tìm được từ trên người cô hay không."
"Vậy thì có thể chứng minh là tôi lấy sao?"
"Hắc, cô còn ngụy biện! Đồ không phải cô lấy thì còn có thể tự chạy đến trên người cô à."
"Vậy thì không thể là người khác để vào sao?"
"Lời này của cô buồn cười quá. Chuỗi vòng ngọc, người có mắt đều biết giá trị hơn trăm ngàn, nếu là người khác muốn trộm vật này thì còn có thể bỏ vào người cô để làm hại cô sao? Cô cho tôi là em bé ba tuổi à!"
"Tôi nói không phải là tôi!"
"Nói bới cục trưởng cục công an đi, dù sao tôi không tin." Bộ dạng của viện trưởng là đuổi khách.
Tô Khả đặt tờ đơn trên bàn làm