
đối
nghiêm khắc, nhưng mà đây chỉ vì muốn tốt cho cô. Được rồi, cho cô thời
gian năm phút nghỉ ngơi, cô đi rửa mặt cho sạch sẽ đi.”
Tô Khả bắt đầu nhốn nháo.
_________
Thời gian cứ trôi qua như vậy, rất nhanh cũng tới sập tối. Lúc này, bầu trời xanh thẫm xen lẫn những đám mây trắng trên đầu Tô Khả đã biến thành một mảng hồng hồng ráng đỏ, trông thật đẹp.
Một ngày quân huấn cũng chấm dứt, bởi vì thời gian ăn cơm cũng sắp tới.
Tô Khả cảm thấy bị khổ ép, ăn một bữa cơm cũng phải ăn cùng nhau, cả thời
gian hoạt động tự do cũng không có. Tiếng còi vừa vang lên, mọi người
liền tập hợp vào thành hàng dài, sau đó trùng trùng điệp điệp tiến quân
vào phòng ăn.
Tô Khả nhìn phía trước đông nghẹt người, phía sau đông nghẹt người, không kém hơn bao nhiêu người.
Cô nghĩ nhiều người như vậy cùng đi ăn cơm, phòng ăn cung ứng đủ sao? Dĩ
nhiên, cái vấn đề này, Tô Khả hoàn toàn không thể không lo lắng, bởi vì. . . . . .
Mỗi lần có hai đội liên tiếp đi vào ăn cơm, bọn họ thì phải đứng bên ngoài chờ, cái này cũng thôi đi, còn phải ở bên ngoài
phòng ăn hô khẩu hiệu của liên đội mình. . .
Trên mặt Tô Khả đầy
tức giận, ai mà ngờ được! Như vậy cũng được sao! Cho quỳ có hay không!
Không để cho tôi ăn cơm còn chưa tính, còn để cho tôi đứng bên ngoài,
đứng còn chưa tính, còn phải liều mạng hô khẩu hiệu!
Mùi thơm của thức ăn truyền tới từng hồi một, bụng của Tô Khả không nhịn được kêu lên ‘ục ục’.
Những người xếp hàng chung quanh cô đưa ánh mắt đặc biệt khinh thường liếc
nhìn Tô Khả một cái, sao mà cái nữ sinh này không có hình tượng như vậy
chứ? Sau khi khinh bỉ xong, những người này quay đầu lại đứng ngay ngắn, nhìn về cửa phòng ăn phía trước, hô vang khẩu hiệu của liên đội.
Tô Khả trừng mắt liếc bọn họ, mấy người này thật là muốn đập vỡ sự kiêu
ngạo của người khác! Sau đó trong lòng tiếp tục châm chọc: chẳng lẽ lúc
các người đói bụng sẽ không kêu ‘ục ục’, vậy thật là kỳ lạ.
Oán
giận, Tô Khả nhịn không được ngồi xổm xuống xoa xoa chân của mình. Ai,
đứng cả ngày, trong đó còn có thời gian rất lâu làm con gà mái, chân của cô có thể không đau mỏi sao?
Lúc này, bả vai của cô bị người nào đó vỗ một cái, Tô Khả ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người trung niên đứng cạnh Tô Khả, “Bạn học, bệnh sao?”
Tô Khả trả lời theo bản năng, “Không có ạ?”
Trong nháy mắt, mặt chú trung niên kia vốn là coi như ân cần liền thay đổi,
giọng nói lạnh lùng nói với Tô Khả: “Vậy sao cô không đi theo bạn học
cùng nhau hô khẩu hiệu mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, lười biếng hả?”
Tô Khả: “. . . . . .”
Lúc này, tên đại ngốc xuất hiện bên cạnh chú trung niên kia, chào ông ấy một cái, “Chào thủ trưởng!”
Chân mày Tô Khả giật giật.
Cũng đã biết qua, nghe nói thủ trưởng là một người cực kỳ có tiếng nói trong quân đoàn, Tô Khả không ngừng cảm khái nhân phẩm của mình ‘nghịch
thiên’ (trái với trời), ngày đầu tiên quân huấn liền gặp phải thủ
trưởng.
Người thủ trưởng kia tiếp tục nói với Tô Khả: “Như vậy
thật không có quan niệm đoàn kết, để thực hiện nghiêm túc kỷ luật quân
đội, bước ra khỏi hàng, chạy ba vòng rồi trở về dùng cơm!”
Tô Khả: “. . . . . .” Tên đại ngốc nhìn
thấy Tô Khả ngẩn người, lại nhìn vẻ mặt không đổi sắc của hiệu trưởng,
vội vàng nói "Bạn học Tô Khả, còn không mau chấp hành mệnh lệnh!"
Có trời mới biết, vị hiểu trưởng này đây kỷ luật quân đội nghiêm khắc, nổi tiếng nhiệt tình và đoàn kết trong tập thể , lần này Tô Khả làm ra hành động như vậy, có thể không làm cho hiệu trưởng tức giận sao! Cho nên
phạt chạy là khẳng định.
Tô Khả còn đang chóng mặt giữa hồ, lại
nhìn thấy tên đại ngốc vỗ vỗ ót mình, sau đó nhìn đám bạn học xem kịch
vui ở xung quanh, Tô Khả luôn quan tâm mọi người, trong nháy mắt cảm
thấy nhân phẩm của mình bộc phát.
Tô Khả ôm hận liếc nhìn hai
chân mình, rồi chạy về phía bãi tập. Trong vòng một ngày, cô bị phạt
chạy mấy lần rồi? TAT khóc sao? Làm người được đến mức như Tô Khả, mẹ
nó, thật sự là hiếm thấy có phải hay không!
Tên hiệu trưởng đáng
chết này, nói thế nào cũng là đại học năm nhất, theo lý, cần phải dịu
dàng chăm sóc đối với nữ sinh mại yếu đuối mỏng manh như cô thế này!
Nhưng tại sao, gần đến giờ ăn cơm, lại phạt cô chạy! Đây cuối cùng là tại sao!
Tô Khả chạy về phía bãi tập, lần này không có vui vẻ chạy đến bãi tập như
lần trước, dù sao lần trước cô bị phạt chạy cũng có thể vô cùng thoải
mái vui vẻ ngâm nga khúc nhạc, còn lần này, ngâm nga ca khúc là bụng của cô "Ọt ọt——"
Tô Khả nội lưu đầy mặt.
Ba vòng, cũng không biết chạy bao lâu, Tô Khả cảm thấy đầu của mình cũng sắp hôn mê, choáng váng, thật sự là quá đau khổ.
Sau khi chạy xong, cô đã sức cùng lực kiệt, hai chân đã hoàn toàn mỏi nhừ,
gương mặt cô trắng bệch, chỉ cảm thấy trước mặt là một mảnh đen kịt,
giống như vô số ngôi sao nhỏ màu vàng đang xoay xung quanh cô, Tô Khả
khó chịu muốn chết.
Bụng bắt đầu nhộn nhạo, cô tìm gốc cây nhãn lồng dừng lại, một tay chống lên cây, sau đó cúi người xuống liều mạng ói ra.
Mẹ nó, huấn luyện quân sự này, quả nhiên đủ lừa bịp đấy!
Hồi lâu, Tô Khả ói xong mới cảm thấy dễ chịu