Polaroid
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219445

Bình chọn: 7.00/10/1944 lượt.

n của Thẩm Đường lúc trò chuyện với Tô Khả lúc nãy, giống như bọn họ là bạn bè đã biết rất lâu. Theo định luật quán tính bình thường: không có chuyện mà ân cần, không phải gian xảo thì tức là trộm cắp. Nhưng Tô Khả thì có cái gì cho anh ta trộm hay sao? Tướng mạo? Nhìn người Thẩm Đường là dáng vẻ của con nhà quyền quý, phụ nữ đẹp nào chưa từng thấy qua, không thể nào. Tiền bạc? Nhà Tô Khả có chút tiền nhưng người này chạy BMW L5, còn có thể không có tiền sao?

Ừ, cô nên suy nghĩ nhiều.

Mấy người đi vào trong, Trần Tĩnh Tĩnh đi đăng ký lấy số cho Tô Khả. Vương Mộng Mộng và Kiều Nhạc chờ với Tô Khả ở khu chờ đợi. Đến khi Trần Tĩnh Tĩnh trở lại, vẻ mặt Trần Tĩnh Tĩnh nổi giận đùng đùng.

“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mình khinh!”

“Sao vậy?”

“Mình tức chết rồi, mình tức chết rồi!” Trần Tĩnh Tĩnh đưa tờ bệnh án toàn vẹn cho Tô Khả, nói với hai cô còn lại: “Mới vừa gặp bác sĩ ngốc dồn ép đây, chen ngang không nói, mặt còn vênh váo hống hách nói, ‘em gái nhỏ, xin lỗi xin lỗi, tôi có bệnh nhân khám gấp’, mẹ kiếp, anh ta khám gấp, chúng ta sẽ không khám gấp à!”

“Vậy cậu đừng nhường thôi.”

“Mình có thể không nhường cũng không được, nữ y tá ở quầy đó, mẹ nó, thấy phía sau là anh ta, ánh mắt trợn trắng rồi, lả tả giúp anh làm, còn nói linh tinh với anh ta mấy câu, mẹ kiếp mẹ nó, mình khinh!”

“A!” Kiều Nhạc nói.

Tô Khả vỗ vỗ Trần Tĩnh Tĩnh, “Yên nào, đừng giận đừng giận.”

Vì vậy, thời gian chờ đợi cũng biến thành lúc bạn học Trần Tĩnh Tĩnh ‘chinh phạt’ bác sĩ nam mà trôi qua. (chinh phạt: đánh dẹp, thường dùng trong chiến tranh, ở đây ý nói anh bác sĩ bị rủa xả dữ lắm đây)

“Ôi, Tô Khả?” Một giọng nam truyền đến.

Tô Khả ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là Trịnh Diệu Đông từ ngoài đi vào.

“Chào anh.”

“Mẹ nó! Chính là anh ta!” Trần Tĩnh Tĩnh trợn mắt nhìn.

Trịnh Diệu Đông nhíu mày: “Ô-----”

“Em gái anh!” Trần Tĩnh Tĩnh nhìn chằm chằm Trịnh Diệu Đông.

Tô Khả không biết nói gì kéo kéo tay Trần Tĩnh Tĩnh, vẻ mặt lúng túng nói với Trịnh Diệu Đông, “Hắc hắc, tính tình bạn em nóng nảy, đừng trách.”

Trịnh Diệu Đông lắc đầu cười, “Không có sao, cô gái nhỏ bị mất cân đối nội tiết nên quả thật tương đối nóng nảy.”

“Mẹ nó! Anh mới mất cân đối nội tiết!”

Trịnh Diệu Đông liếc nhìn ba chữ khoa phụ sản thì lại nói với Trần Tĩnh Tĩnh: “Có bệnh phải trị bệnh, không thể ‘giấu bệnh sợ thầy’.”

“Mẹ kiếp!” Trần Tĩnh Tĩnh giậm chân xù lông lên, ánh mắt nhìn Trịnh Diệu Đông cũng có hình viên đạn.

Trong nháy mắt mọi người cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Trịnh Diệu Đông, anh ấy cho là Trần Tĩnh Tĩnh đi đăng ký lấy số là vì cô ấy, sau đó lại nhìn thấy Trần Tĩnh Tĩnh xuất hiện tại khoa phụ sản nên hiển nhiên nói là mất cân đối nội tiết.

Mọi người chẳng biết làm sao một hồi.

Trịnh Diệu Đông không tiếp tục để ý tới Trần Tĩnh Tĩnh nữa, chỉ đưa mắt sang người Tô Khả, “Tô Khả, em cũng đến khám bệnh sao?”

Tô Khả gật đầu, đúng lúc đó thì bên trong gọi, “Số 2321, Tô Khả!”

Trịnh Diệu Đông nhíu mày, sau nói với Tô Khả đang đứng dậy: “Em vào trước đi thôi, anh còn bận những thứ khác, lần tới nói chuyện nhe.”

Tô Khả gật đầu, sau đó liền đi vào, mấy người bạn cũng đi vào theo.

Sau tất cả những thủ tục rắc rối thì chính là kiên nhẫn chờ đợi bản báo cáo, khi trên tấm “chứng nhận uy tín” viết trong tử cung đã sớm có thai tuần thứ mười một thì nước mắt Tô Khả tách tách chảy xuống.

Mấy bạn cùng phòng bị Tô Khả đột nhiên cảm tính làm giật mình, Trần Tĩnh Tĩnh an ủi nói: “Cũng làm mẹ rồi sao có thể rơi nước mắt, coi chừng sau này con trai của cậu là một đứa trẻ mít ướt.”

“Đúng vậy, khóc sẽ không tốt với đứa nhỏ trong bụng.” Bác sĩ cũng gật đầu phụ hoạ, “Hơn nữa cô đã động thai một lần rồi, cũng may sinh mạng nhỏ trong bụng cô ngoan cường cho nên cô phải nuôi dưỡng thật tốt.”

Tô Khả gật đầu, “Đúng vậy, không thể khóc! Tôi muốn sinh một đứa con trắng trẻo mập mạp!”

Mọi người cười.

Tô Khả cúi đầu, sờ sờ bụng của mình, không thể chờ đợi muốn nói tin tức tốt này cho Tô Cẩm Niên, nghĩ đến kết quả khi anh biết cô mang thai.

Suy nghĩ một chút thì Tô Khả kích động một trận.

Khi Tô Khả và ba bạn cùng phòng của cô đi ra ngoài, ở cửa có một cô gái mặc quân trang màu xanh biếc, khoảnh khắc đó trong mắt chỉ là một mảnh nham hiểm: "Tô Khả!"

Người đàn ông bên cạnh cô ta,, một áo khoác bác sĩ dài màu trắng, ánh mắt lướt qua đôi mắt xám xịt của cô ta, chân mày nhíu lại: "Duyệt Duyệt, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu."

"Anh, anh cũng muốn đứng bên phía con hồ ly tinh đó sao?" Trịnh Duyệt nhướng mày, khá khó chịu.

Trong lòng Trịnh Diệu Đông im lặng một trận, từ nhỏ em gái anh đã khôn ngoan, sao vừa gặp phải chuyện của Tô Cẩm Niên thì suy nghĩ liền rối rắm, hơn nữa ngay cả tính tình cũng đều thay đổi làm người ta không thích nổi.

Trịnh Diệu Đông sờ sờ trán của mình, "Duyệt Duyệt, là của em thì người khác giành không được, không phải của em thì em không nên nghĩ tới. nếu Cẩm Niên thật sự thuộc về em thì em cũng sẽ không mất hai mươi mấy năm qua, tay anh ấy cũng không nắm được. Thứ cảm tình này thật lòng không thể cưỡng cầu đâu. Hơn nữa, em là một người lính,