Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219434

Bình chọn: 9.00/10/1943 lượt.

ủa Hoa Sen Trắng thật là phi thường!" (hậu duệ: con cháu) T

ô Khả vô cùng kích động, "Wow, mình sắp làm mẹ, a ha ha! Mình có con của Cẩm năm nhà mình, a ha ha!"

Kiều Nhạc lúng ta lúng túng hỏi, "Cậu phải sinh ra sao?"

Vương Mộng Mộng và Trần Tĩnh Tĩnh cũng gật đầu một cái, "Đúng vậy, cậu muốn sinh ra sao?"

Tô Khả liếc họ mấy lần, "Không sinh ra chẳng lẽ còn bỏ con đi sao."

Sao có thể phá thai chứ, cô ‘trông sao trông trăng sáng’, trông ngày này đến đã rất lâu rồi có được không, đứa ngốc mới phá đứa bé này! Dựa vào gen cô và Hoa Sen Trắng thì nhất định bảo bảo nhà cô là siêu thiên tài, siêu đẹp luôn!

Tô Khả nhìn thiên, đã YY rồi..

"Nhưng cậu mới năm tư mà."

Tô Khả hất cằm lên, ưỡn ngực, "Năm tư thì thế nào? Mặc dù mình học y học lâm sàng nhưng mình sửa lại việc phân chia học phần để gần tốt nghiệp thì sinh con. Hơn nữa, không phải cũng rất nhiều sinh viên tốt nghiệp cũng sinh con ở năm tư sao, gần tới tốt nghiệp mới cầm bằng học vị, ờ, có người còn mang theo bảo bảo, một nhà ba người chụp ảnh tốt nghiệp đấy." (Học vị là văn bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp cho người tốt nghiệp một cấp học nhất định.)

Nghe Tô Khả "đĩnh đạc nói", đám người Vương Mộng Mộng có chút bị kích động muốn ngất xỉu.

"A, hàng năm trường đại học và cao đẳng trên cả nước tốt nghiệp bao nhiêu người, cậu nói lại mới xuất hiện mấy người à. Cậu đừng thấy ở trên mạng bọn họ được người lơn chúc phúc, thấy tất cả mọi người tha thứ nhưng ai biết được trong thực tế đám người dẫn đầu nhìn bọn họ thế nào!" Trần Tĩnh Tĩnh bĩu môi.

"Quản người ta nói thế nào chi!" Tô Khả bĩu môi, "Dù sao con của Cẩm Niên nhà mình thì nhất định mình phải sinh ra. Wow, nghĩ đến trong bụng mình có bảo bảo của Cẩm Niên thì mình liền hưng phấn kích động, Emma, làm thế nào đây, đầy trời đều là bong bóng màu hồng. Oa ~" (Emma, trong đó là ngải mã, ngải: đẹp, mã trong mã não, mình nghĩ đây là một hình thức thốt lên vui vẻ á)

Vương Mộng mộng vỗ vỗ vai Trần Tĩnh Tĩnh, "Tùy cậu ấy đi, dù sao học kỳ này cậu ấy cũng chỉ đi thực tập, ccho dù mang thai cũng không. Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là Tô Khả nên đi làm kiểm tra thân thể."

Tô Khả nhếch miệng cười một tiếng, "OK! Mình gọi điện thoại cho tôi Cẩm Niên, a ha ha ~"

"Đồ ngốc, Tô Cẩm Niên mới vào đơn vị, cậu gọi cái mốc sợi á."

Tô Khả cười cười, "Ha ha, đúng nha, vậy làm sao bây giờ? Mình chạy đến đơn vị bộ đội sao?"

"Cậu bệnh à, mang thai vẫn đi thật xa đến đơn vị anh ấy, cậu không muốn con nữa à!" Kiều Nhạc bĩu môi.

Tô Khả sờ sờ đầu, "Đúng nha. Khó trách lần trước mình chạy mấy bước thì bụng đau. . . . . ." Muốn XXOO thù bụng cũng đau, tình hình là trong bụng có con nhỏ đây mà.

"Dù sao ngày mai không có tiết, mình đưa cậu đi."

Tô Khả gật đầu.

Đúng lúc này, điện thoại Tô Khả reo lên, thì ra là Doãn Lạc Hàm gọi điện thoại tới, Tô Khả nhận.

"Khả Khả." Giọng nói Doãn Lạc Hàm vô cùng hưng phấn.

Đầu Tô Khả đầy vạch đen, rốt cuộc đại tiểu thư này cũng "hiện thân" rồi, phải biết rằng cô gái này mất tích một đoạn thời gian, mỗi lần cô gọi điện thoại tới thì có thể gọi được nhưng chính là không ai nghe, sau đó cô ấy cũng không gọi lại.

"Hả?"

"A ha ha, thời gian trước chỉ ở nước ngoài, cuối cùng bây giờ đã trở lại. A ha ha, em đang ở đâu? Chúng ta cùng đi HIGH một chút?"

"Em ở ký túc xá chứ đâu, không đi được." Nói thế nào cô cũng là người có em bé, không thể bộp chộp.

"Ừ, đúng rồi, em tìm chỗ thực tập chưa?"

"Không phải trường sẽ sắp xếp sao?" D

oãn Lạc Hàm nói: "Trường sắp xếp? Hừ hừ, đoán chừng là những nơi ‘đất đai cằn cỗi’, không thể học được cái gì, càng không thể thấy cái gì. Dù sao chị cũng đã tìm được, nếu không thì chị giúp em nhé?"

Tô Khả gật đầu, "Được ạ."

Chỗ mà đại tiểu thư Doãn Lạc Hàm tìm thì chỗ vô cùng nhiều dinh dưỡng. Suy nghĩ một chút, Tô Khả kích động một hồi.

"Ờ, chuyện đó để cho chị, nếu xong xuôi chị lại gọi điện thoại cho em nha, chị đi chơi trước đây, bái bai, chị yêu em nhá ~"

Tô Khả tái mặt, cúp điện thoại.

"Đại tiểu thư họ Doãn sao?"

Tô Khả gật đầu.

"Lại không nhìn ra cô Doãn là người nhiệt tình như vậy." Kiều Nhạc gật đầu một cái, "Không nói chuyện này, gần đây đại thiếu gia Doãn không xuất hiện nha."

Tô Khả bĩu môi: "Lấy ở đâu nhiều gần đây như vậy, rõ ràng chúng ta mới tựu trường mà."

"Nói thì nói như vậy, nhưng theo lý thuyết thì nghỉ hè anh ấy không thấy cậu, hôm nay là ngày tựu trường thì hẳn sẽ tới tìm cậu chứ, nhưng cậu xem đi, mặt trời cũng đã dần dần ngã về tây rồi, nhưng anh ấy còn chưa xuất hiện."

"Ai ui, Kiều Nhạc, không phải cậu đã có một bạn trai đẹp trai sao, tại sao có thể ‘ăn trong chén nghĩ trong nồi’ chứ.” Vương Mộng Mộng lấy cùi chỏ thọc vai Kiều Nhạc một cái, “Thật là lòng người không thể ‘rắn nuốt voi’ nha.”

“Đi đi đi ~ ai còn ý tứ với anh ấy chứ, người ta chỉ nhưng tập trung tinh thần nhào vào người của Tô Khả thôi.”

Tô Khả nói: “Đừng có nói hươu nói vượn, sao mình có khả năng làm bẩn thanh danh của đại thiếu gia Doãn chứ.”

Giống như là Vương Mộng Mộng và Trần Tĩnh Tĩnh nghe ra cái gì, trăm miệng một lời hỏi Tô Khả: “Đại thiếu gia Doãn thổ


XtGem Forum catalog