
g rồi.
"Ơ, dám làm không dám chịu hả?"
"Mẹ nó! Tôi sớm làm xong rồi!" Tô Khả nhíu mày.
"Mẹ biết ngay."
Đi xuống lầu, Tô Khả phát hiện lúc này Tô Cẩm Niên đang bị đủ loại thờ ơ khi dễ của bố cô. Đầu Tô Khả đầy vạch đen, "Bố, bố là đang làm gì vậy?"
"Ừ, bố đang nói chuyện đời người với con rể, nói chuyện lý tưởng, nói một chút về tương lai."
". . . . . ."
Tô Khả cảm giác một đàn quạ đen "quạ quạ" bay qua đầu cô, bố à, bố không lúng túng đến vậy chứ.
Đúng lúc này, Tô Cẩm Niên nhận được một cuộc điện thoại, Tô Cẩm Niên đứng dậy, nhìn thoáng qua rồi liền đi ra ngoài nhận điện thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì trở lại, Tô Cẩm Niên nói với Tô Khả và bố mẹ Tô Khả: "Bố, mẹ, Khả Khả, lãnh đạo con điện thoại tới nói là ngày mai có nhiệm vụ khẩn cấp, con phải về ạ."
"Nhanh như vậy sao? Không phải hôm qua anh mới tới sao." Tô Khả nhíu mày, cô nhớ Tô Cẩm Niên nói cho cô biết, vì nhiệm vụ lần trước nên anh có ba ngày nghỉ, nhưng. . . . . .
Còn mẹ Tô Khả lại trợn mắt nhìn Tô Khả một cái, "Chồng con phải làm việc, nếu không sao nuôi con chơi bời lêu lổng. Đi đi, Cẩm Niên, nếu như có ngày nghỉ thì tới bên này chơi nhiều một chút."
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, sau đó nhìn miệng nhỏ vểnh lên của Tô Khả, cũng có thể treo một bình nước tương, trong lòng thoáng qua một chút áy náy, đi lên trước sờ sờ đầu Tô Khả, "Tô Khả, thật xin lỗi."
Tô Khả buồn bực gật đầu, "Khi nào thì đi? Buổi chiều, có được hay không?"
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, "Được."
"Vậy bây giờ em đi đặt vé máy bay cho anh nhé?"
"Được."
Lên lầu, Tô Khả trực tiếp đi đặt vé máy bay, kết quả tìm kiếm một hồi, chuyến bay gần nhất lại là mười hai giờ trưa, trễ nữa thì chính là ngày mai rồi.
Tô Khả rất buồn rầu, Tô Cẩm Niên chỉ hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của Tô Khả, "Ngoan, anh rất mau trở về mà."
*
Tô Cẩm Niên đi, ngay cả sự phấn khởi vui vẻ của Tô Khả cũng đi theo.
Mẹ Tô Khả mắng thẳng con bé Tô Khả không có tiền đồ. Bố Tô Khả lại thay đổi biện pháp mà làm ra đủ loại cơm ngon và thức ăn ngon để con gái vui vẻ.
Thời gian trôi đi, cũng qua hơn một tháng.
Tô Khả nhận được tin nhắn của Tô Cẩm Niên, trừ ngày đó anh đến thành phố B, cùng với hơn hai giờ nấu cháo điện thoại với cô và mấy trăm tin nhắn gửi đi thì không còn tin nhắn của anh gửi tới nữa.
Tô Khả có chút lo lắng, nhưng mà cô gọi điện thoại qua đều là ‘đá chìm xuống biển’.
Lại qua chừng mười ngày, Tô Khả không ngồi yên nữa, dù sao vẫn còn nghỉ học nửa tháng, may mà Tô Khả có thể thu dọn một chút quà, tạm biệt bố mẹ rồi bay đến thành phố B.
Trở lại thành phố B, trong lòng của Tô Khả có chút kích động. Khi cô dọn dẹp đồ đạc xong thì liền vội vã chạy tới đơn vị của Tô Cẩm Niên.
Ông bác ở đơn vị thấy Tô Khả đến, ánh mắt sáng lên, "Ơ, Khả Khả, nghỉ hè xong nên trở lại đấy à? Bác đã rất lâu không gặp cháu, rất nhớ cháu đấy."
"Chào bác ạ."
"Ơ, mấy tháng không gặp, Khả Khả càng trở nên xinh đẹp hơn nha."
Tô Khả cười cười, "Bác à, bác khen con sao. A ha ha ~"
"A ha ha ha ~" Ông bác cao giọng cười to.
Con quạ bay qua biểu thị áp lực như núi lớn.
Hồi lâu, ông bác nói với Tô Khả: "Khả Khả, hôm nay tới thăm Cẩm Niên hay sao?"
Tô Khả gật đầu.
"Nhưng Cẩm Niên không có ở đơn vị."
"Hả? Anh làm nhiệm vụ vẫn chưa về sao?"
Tô Khả nhớ nửa tháng trước, Cẩm Niên đã từng nói với cô là nhiệm vụ lần này nhiều lắm cũng một tháng, nhưng bây giờ cũng qua thời gian dài như vậy rồi, sao đến bây giờ cũng không có tin tức.
Có thể hay không?
Trong lòng của Tô Khả thoáng qua dự cảm chẳng lành, nhưng sau đó lại lắc mạnh đầu một cái. Ai không biết năng lực của Tô Cẩm Niên xuất sắc hơn người chứ, sao có thể xảy ra chuyện!
Dường như là ông bác biết cái gì đó, nhìn bộ dạng mệt mỏi đầy bụi bặm của Tô Khả thì không nhịn được thở dài, đang muốn nói gì đó với cô thì nghe một giọng nói giữa không trung truyền đến tai Tô Khả.
"Hắc, em không phải là bạn gái của Tô Cẩm Niên sao?"
Tô Khả quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông ngăm đen cường tráng, mặc quân trang đi tới trước mặt Tô Khả, Tô Khả nghe ý trong lời nói của hắn, hình như hắn và Cẩm Niên biết nhau. Vì thế gật đầu một cái, "Đúng vậy. Anh là?"
"A, chào em! Anh là bạn cùng phòng của Tô Cẩm Niên, anh tên là Ngưu Tam! Rất hân hạnh được biết em!" Hắn đưa tay muốn bắt tay Tô Khả .
Tô Khả gật đầu, do dự hồi lâu vẫn đưa tay ra, "Chào anh! Tôi là Tô Khả."
Ngưu Tam nắm tay Tô Khả thật chặt, lắc lắc hai cái, Tô Khả rút ra, cũng vừa lúc hắn buông ra. Tay trắng nõn của Tô Khả cũng đỏ, đau một chút, Tô Khả không nhịn được nên trong lòng thầm mắng: sao bạn cùng phòng của Cẩm Niên biến thành một người thô lỗ cứng rắn như vậy.
Mặt ngăm đen của Ngưu Tam lộ một nụ cười tươi, lộ ra răng cửa, có lẽ là hắn muốn biểu hiện một nụ cười dễ thân của hắn, kết quả là trong mắt Tô Khả lại rối rắm dữ tợn. Đầu Tô Khả đầy vạch đen, liều mạng tự nói với mình: hắc, Tô Khả, không thể nhìn bề ngoài người ta, không thể nhìn bề ngoài người ta! Không thể liên hệ với bề ngoài, không thể liên hệ với bề ngoài.
"Tô Khả, ngưỡng mộ đã lâu." Ngưu Tam thật thà mười phần, nụ cười "dễ thân" trên mặt