
bố cũng chia giường ngủ đi. Con không muốn xa Cẩm Niên! Dù sao con cũng nhất định không muốn ngủ riêng với Cẩm Niên!”
Mẹ Tô Khả bị câu nói của Tô Khả làm nghẹn nửa ngày cũng không thốt nên lời, mắt tròn trợn to nhìn con gái bà. Nhìn vẻ mặt "không hổ thẹn mà còn cho là quang vinh" của cô, mẹ Tô Khả muốn trực tiếp đi tới trước đập dô cái mông cô mấy cái, "Sao da mặt con dày thế, không biết ngượng ngùng gì hết vậy."
Nói xong, mẹ Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên một cái, nhìn vẻ mặt anh nhìn Tô Khả vẫn nhàn nhạt cưng chiều, rốt cuộc mẹ Tô Khả đã hoàn toàn yên tâm.
Mũi Tô Khả phát ra tiếng hừ nhẹ, "Mẹ, không phải là mẹ từng nói phụ nữ dè dặt thì không có thịt ăn sao, con là ăn thịt động vật. Không ăn thịt sẽ chết đói."
Mẹ Tô Khả đỏ mặt, "Khả Khả."
Tô Khả cười híp mắt nói, "Mẹ ơi, mau leo lên giường với chồng mẹ đi, Cẩm Niên ở bên này, con sẽ chăm sóc tốt á."
Trong nháy mắt đầu bố mẹ Tô Khả đầy vạch đen, chăm sóc? Con chăm sóc như thế nào?
Tô Cẩm Niên nói với mẹ Tô Khả, "Bố, mẹ, con biết rồi."
Mẹ Tô Khả cười gật đầu, "Con bé này bị làm hư rồi, trước giờ đều không biết câu gì nên nói câu gì không nên nói, Cẩm Niên à, sau này khoan dung nhiều một chút nhé."
Tô Cẩm Niên gật đầu, nghĩ tới ba năm nay, trước mặt anh Tô Khả nói những lời kia, anh cũng thấy không thể trách được nữa rồi.
"Mẹ, sao mẹ nói con gái mẹ như vậy." Tô Khả hơi mím môi, theo lý thuyết thì mẹ nên vội vàng nhét con gái mẹ đến bên cạnh con rể mẹ mới đúng, sao bây giờ lại để chúng con ở riêng, quá đáng ghét.
Ăn xong bữa ăn tối, bố mẹ Tô Khả đi lên lầu ngủ trước.
Tô Khả không ‘cam tâm tình nguyện’ dẫn Tô Cẩm Niên đến ngủ ở phòng khách sát vách.
Kết quả mở cửa, Tô Khả dựa vào không đi.
"Không được, muộn rồi, Khả Khả, mau đi ngủ đi."
Tô Khả lắc đầu, ánh mắt chán ngắt nhìn Tô Cẩm Niên, ý chính là: Cẩm Niên, để em ngủ chung với anh đi.
Tô Cẩm Niên thở dài, sờ sờ đầu Tô Khả, "Đừng làm rộn."
"Không muốn."
Tô Cẩm Niên nói: "Còn nhiều thời gian."
"Thật sao ~" Thật lòng Tô Khả có chút buồn bực, chỉ có thể chậm rãi xoay người, từng bước một đi về phòng của cô, lưu luyến không dứt trở về.
Tô Cẩm Niên nhìn bóng lưng Tô Khả, trong lòng có một chút ấm áp. Mặc dù sinh lòng không thôi, nhưng cô còn nhỏ, không phải sao? (anh sinh lòng gì nhỉ? Tâm mình không có đen tại anh đen tối thôi)
*
Ban đêm, cửa sổ mở, gió mát hiu hiu thổi vào phòng, lay động rèm cửa.
Tô Cẩm Niên trở mình một cái, trong nháy mắt đụng một thân thể ấm áp, giật mình. Mở đèn bàn nhỏ bên cạnh thì mới phát hiện, chủ sở hữu thân thể này lại là Tô Khả!
Tô Cẩm Niên trợn tròn mắt, cô vào bằng cách nào?
Nhìn Tô Khả ngủ say sưa, Tô Cẩm Niên không nhịn được đẩy đẩy Tô Khả, "Khả Khả?"
"Đừng làm rộn, em ngủ."
Bây giờ là hơn nửa đêm, Tô Khả ngủ là bình thường, nhưng Tô Cẩm Niên lại không buồn ngủ một chút nào.
"Khả Khả?"
Hai tay hai chân Tô Khả cũng quấn qua người Tô Cẩm Niên, miệng thầm thì một câu, "Cẩm Niên, em buồn ngủ quá đấy."
Đầu Tô Cẩm Niên đầy vạch đen, nhìn dáng vẻ Tô Khả như vậy chỉ có thể cười rồi tiếp tục nằm xuống.
Tô Khả của anh.
Thì ra là sau khi thừa nhận, cảm giác nhìn cô như vậy thật là tốt.
Từng đợt hương hoa hồng trên thân thể mềm mại, đại khái là mùi của sữa tắm, rất dễ ngửi, làm cho tim của anh như hồ nước dâng lên từng đợt từng đợt sóng.
Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả như vậy thì hô hấp lại hơi dồn dập.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt, tư thế ngủ của Tô Khả , quả thực đủ mê hoặc người. Hai tay hai chân giống như bạch tuộc, líu nhíu quấn lấy anh, thậm chí trở mình dính gò má vào lồng ngực của anh.
Dây áo ngủ tơ tằm màu trắng nhạt khẽ trượt xuống đầu vai, da thịt vốn trắng nõn ở dưới ánh sáng giống như loại ngọc lưu ly tốt nhất, tản ra thứ ánh sáng trong suốt.
Thỉnh thoảng lông mi cong dài khẽ run, một chút thỏa mãn mà mỉm cười nhàn nhạt, môi trơn bóng giống như là trái anh đào anh thích ăn nhất khi còn bé.
Tô Cẩm Niên cảm nhận rõ lúc này lồng ngực của anh đang liều mạng đập thình thịch.
"Ưm~" Nhàn nhạt ưm lại càng giống chất xúc tác, làm anh dâng lên một trận tình ái như nước thủy triều.
Là một quân nhân, dĩ nhiên năng lực kiên trì bình tĩnh của anh khỏi cần nói nhiều, cho nên rất nhanh thì trong lòng Tô Cẩm Niên tự nói với mình, Tô Khả còn nhỏ, anh là đàn ông, không thể lợi dụng lúc người gặp khó khăn.
Làm sao anh biết được, khi Tô Cẩm Niên vỗ cô thì Tô Khả cũng đã tỉnh lại.
Thật vất vả, trái tim đập với tốc độ khác thường của Tô Cẩm Niên rốt cuộc cũng khôi phục chậm rãi như thường, Tô Khả lại mở mắt.
Mắt to long lanh dưới ánh sáng mờ mờ, nổi lên một tia giảo hoạt mị hoặc, đợi Tô Cẩm Niên không chú ý, Tô Khả liền trực tiếp hôn lên.
Âm ấm mềm mại, làm lòng người ta ngứa.
"Tô Khả?" Tô Cẩm Niên hơi muốn đẩy Tô Khả ra, tiếc rằng Tô Khả như nuốt mấy cục đá quyết tâm, không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Tô cẩm Niên vốn không đẩy Tô Khả ra xa, ngược lại Tô Khả càng tập trung tinh thần hôn.
Thân thể mềm mại của người đẹp, hương thơm xử nữ, trong đêm tối, tất cả mọi xúc cảm đều giống như phóng đại gấp trăm lần, đã hiểu rõ ràng. Tô Cẩm Niên cũng dần dần t