Polaroid
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215760

Bình chọn: 8.5.00/10/1576 lượt.

gắng lên."

Nghe được một số câu nói này, Tô Khả

cũng thật muốn học vô ảnh chưởng, đem cái đám người kia quạt đến cái đất nước màu hồng bên cạnh đi làm cái GV cho người ta cường bạo!

Chẳng qua là cũng không lâu lắm, tiếng líu ríu của mọi người dần dần biến mất.

Một cỗ sát khí lạnh như băng không biết từ đâu mà đến, khiến cho mọi người

đều câm như hến. Sau khi hiểu được nguyên nhân kéo theo, đám người kia

chột dạ không thèm nói lại nữa, sau đó lén lút trở lại vị trí lúc đầu.

Rất nhanh, những người vây quanh Tô Khả càng ngày càng ít đi, vốn là quần

chúng xem đông nghẹt, dần dần biến mất trước mặt Tô Khả.

Tô Khả

có chút kỳ quái, cảm giác quanh mình có chút lạnh, thật vất vả phối hợp

được tay chân vừa rồi không phối hợp được. Mà cái tên đại ngốc kia, vẫn

đang dốc hết tâm trí nói với cô: "Ai nha, làm sao cô lại cùng tay cùng

chân rồi !"

"Tiểu Triệu, trước tiên anh dẫn mọi người đi xếp

hàng, tôi đến phụ trách chỉ bảo cô ấy." Giọng nói lạnh lùng mà trong

trẻo vang lên ở chung quanh.

Tên đại ngốc đứng ngây người tại chỗ.

Là tiếng của Hoa sen trắng sao, vì vậy Tô Khả chậm rãi quay đầu, giờ phút

này, nhìn thấy sắc mặt của Hoa sen trắng không tốt lắm nhìn tên huấn

luyện viên đại ngốc trước mắt kia, trong lòng Tô Khả kích động không

thôi, quả nhiên là anh ấy! Quả nhiên là đóa Hoa sen trắng này!

Trong nháy mắt Tô Khả cảm thấy mùa xuân của chính mình đã đến! Muôn hoa kia đều đồng thanh lên tiếng!

Tên đại ngốc ngẩng đầu lên, sau đó chính mắt nhìn chỉ huy kia đã muốn sắp

xếp đứng thẳng rất tốt, xấu hổ, sau đó gật đầu một cái, "A, được."

Đôi mắt Tô Khả không hề nháy một cái, cứ nhìn Hoa sen trắng, nội tâm nhộn

nhạo, sau đó, liếc mắt nhìn trộm đũng quần Hoa sen trắng, cười “khanh

khách” vài tiếng

Hoa sen trắng vừa mới nói muốn huấn luyện một mình cô sao, một mình, một mình, một mình. . . . . .

Những chữ này cứ ở trong đầu cô tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Sau đó Tô Khả liền tưởng tượng đến, đây là cô đang cùng anh bồi dưỡng tình

cảm JQ, ngay sau đó, tiếng cười "Khanh khách" cười đến mức càng thêm bỉ

ổi vang dội.

Mà Tô Cẩm Niên, sau khi nghe được tiếng cười của Tô Khả, chỉ nhìn thoáng qua Tô Khả, gương mặt tuấn tú như trước không chút thay đổi, chỉ là khóe miệng của anh hơi cong lên. Tô Khả vẫn chuyên tâm chìm đắm trong hưng phấn sẽ ở chung một chỗ với Hoa Sen, hoàn toàn

không hề nhìn thấy một cái liếc mắt có thâm ý khác của Hoa Sen Trắng.

Mà tên đại ngốc đứng bên cạnh nhìn bạn tốt của mình, nhìn lại nụ cười bỉ

ổi của Tô Khả, nhịn không được mà mặc niệm thay Tô Khả một chút.

Haizzz, bao lâu không thấy bạn tốt của mình lộ ra vẻ mặt như thế này rồi nhỉ?

Sau đó tên đại ngốc nghĩ về lần đầu, khi cậu ta vừa mới tới ký túc xá. Lúc

đó, bốn người ở bên kia đang trò chuyện vô cùng thân thiết.

Dáng

người các bạn cùng phòng không khác biệt lắm (gần giống nhau), thân hình đều cao hơn 1m85, cao to lực lưỡng, vô cùng dũng mãnh.

Sau khi cậu ta thấy nhiều người có hình dáng như anh ta thì không nhịn được mà vui mừng ra mặt.

Cậu ta còn nhớ rõ lúc theo đuổi hoa hậu của trường cao trung (trường cấp

3), hoa hậu của trường xem thường hừ mũi nói với anh ta, dựa vào bộ dạng giống như con gấu sau khi lớn lên của anh, ngay cả cưới vợ cũng thành

vấn đề, còn muốn đuổi theo tôi, có phải dây thần kinh nào trong đầu anh

bị đứt rồi không?

Cậu ta bị đả kích thương tích đầy mình, cho nên bây giờ nhìn thấy nhiều người có dáng người gần giống như cậu ta, không khác biệt với cậu ta cho lắm, cậu ta liền nghĩ, về sau độc thân cũng

không sợ, có anh em cùng cậu ta kết bạn đấy.

Cho nên khi sắp xếp

đồ đạc xong, cũng nhanh chóng trò chuyện với các bạn cùng phòng. Mọi

người nói từ Asakawa Ran nói tới thầy giáo Thương, từng chuyện đều nói

chuyện tới nước bọt văng tung tóe, vô cùng kịch liệt sôi nổi.

Lúc cuộc nói chuyện đến cao trào nhất đột nhiên Tiễu Tiển không nói lời

nào. Anh ta nhìn phía trước, bọn họ liền nhìn theo ánh mắt của Tiễu

Tiển, thì ra là có một người gầy yếu hơn bọn họ đang đứng ở cửa ký túc

xá.

Trong đám bọn họ, người cao lớn nhất là Tiễu Tiển lập tức đứng lên, sau đó nói với mấy người anh em, “Đây là em trai của ai hả?”

Người đó chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó xách rương hành lý lên, sau đó nói

với mọi người, “Nơi này là phòng ký túc xá 321, tôi cũng là một thành

viên ở nơi này.”

Vẻ mặt mọi người đều là không thể tin được, Tiễu Tiển nhịn không được bật cười ra tiếng, “Chỉ dựa vào thân hình này của

cậu, vậy mà cũng học chung trườngvới chúng tôi hay sao?”

Người đó không nhanh không chậm sắp xếp gọn gàng đồ đạc, sau đó mới quay đầu sang Tiễu Tiển nói, “Đúng.”

Vì vậy mọi người im lặng không nói, bởi vì trường này, con cháu nhiều đời

của những người lính sẽ vào không ít. Mọi người liếc mắt nhìn nhau vô

cùng ăn ý, trong lòng tự động đem anh xếp vào loại con cháu nhà quyền

thế, chắc vậy. Khí chất của anh một kiểu, thân hình của anh một kiểu

khác.

Khi đó anh chắc chắn thuộc phái hòa bình, vô cùng bình thản.

Buổi gặp gỡ tối hôm đó, thầy gọi tất cả mọi người lại, nói là phải phá tan

băng trong l