khách tự mời là bố mẹ Tô Cẩm Niên, cùng với Doãn Lạc Phong và kế đó là bố củaTô Khả, cũng coi là một nhà sáu ngụm, nếu như cộng thêm đứa nhỏ trong bụng Tô Khả thì là một nhà bảy miệng lần đầu tiên trải qua năm đoàn viên. (đoàn viên = sum họp)
Nhìn tuyết ngoài cửa sổ vẫn bay rơi tán loạn giữa trời, khi tiếng chuông năm mới gõ vang, khi âm thanh mồi nổ pháo không ngừng lọt vào tai, tất cả chuyện hỗn loạn dồn dập ở trên đời dường như dừng lại mọi tiếng ầm ĩ trong chớp mắt để nghênh đón một năm mới đến.
Có người thật vui mừng trong năm mới, trên mặt lộ ra vui vẻ, nhưng có người cũng âm trầm hắc ám, hận không thể róc xương lóc thịt cả thế giới. Ví dụ như —— Lữ Lương.
Kể từ khi cảnh sát công bố tất cả tin tức của hắn ở trên mạng cũng treo giải thưởng sau khi truy bắt thì có thể nói cuộc sống của hắn ở vào ‘nước sôi lửa bỏng’. Đi tới đâu cũng lo lắng bị người khác nhận ra.
Một mạch sống đầu đường xó chợ, trốn tránh qua một tháng thì hắn mới đến một làng nhỏ lạc hậu.
Làng nhỏ này ở tỉnh Y gần nước M, giao thông bất tiện, tin tức cũng không phát triển, quan trọng nhất là hắn tới nơi này vì một nguyên nhân rất quan trọng là trên một đỉnh núi nhỏ trong làng này là căn cứ ma túy của bọn hắn.
Lúc này hắn đang trốn ở cửa của một căn nhà, nhìn cảnh tượng vô cùng náo nhiệt ở bên ngoài thì tức giận trong lòng càng lớn thêm, nườm nượp đến.
Hôm nay là giao thừa, nếu như không có một đống chuyện lớn xảy ra thì hắn phải ở trong khách sạn, rượu ngon món ngon, gái đẹp hoàn cảnh tốt bên cạnh chứ không phải như bây giờ, một mình ngồi ở bậc đá trên cửa không nói gì, trong miệng chỉ có thể gặm bánh mì khô mặn chát sần sùi.
Mà hắn lại có ngày hôm nay là hoàn toàn do Tô Cẩm Niên ban tặng đáp lễ. Món nợ này hắn sẽ ghi tạc ở trong lòng, một ngày nào đó hắn sẽ tìm thời cơ để đòi lại.
Cũng may trước khi hắn trốn thì Tô Cẩm Niên bị Jayson Hough tiêm ma túy vào, mấy tên bị bắt cũng chính là đàn em đã bắn một phát súng vào người của anh, coi như là trút cơn giận cho hắn.
Vùng núi không có tín hiệu, điện thoại di động nhiều lắm là chỉ có thể lấy ra xem đồng hồ. Nhìn thời gian đã mười hai giờ rưỡi sáng, coi như là năm mới đến rồi
Hắn đi vào nhà, tự nấu cho hắn một chén bánh trôi để ăn, hắn nghĩ tới hắn sớm mất cha mẹ, còn nét mặt tươi cười của Hoàng Nghê Thường trong quãng thời gian ở nước Mỹ đó.
Hắn thề nhất định cưới được Hoàng Nghê Thường, nhất định giết chết Tô Cẩm Niên.
*
Chúc tết là phong tục tập quán được lưu truyền quan trong nhất, Tô Khả trở thành vợ của Tô Cẩm Niên, coi như là lần đầu tiên tiến vào vong luẩn quẩn nhà họ Tô. Trước kia đã tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ Tô, khi đó thấy khách đông thì cũng biết người thân và bạn bè của nhà họ Tô rất nhiều. Nhưng chính thức gặp mặt chào hỏi thì mới phát hiện là tới tiệc mừng thọ của ông cụ Tô đều là đại diện nhân sĩ cao cấp có chức vị.
Mồng một đầu năm, bởi vì ông cụ Tô là người có vai vế lớn nên thành viên bên nhánh của nhà họ Tô tới nhà cũ của họ Tô chúc tết. Cả nhà, nam nữ già trẻ, oai nghiêm cuồn cuộn.
Cả một ngày Tô Khả đều trôi qua trong việc ở đây đặt quan hệ với người khác, trong lòng yên lặng châm chọc: nếu như mấy ngày kế tiếp đều giống như hôm nay thì không phải cô có ‘khuôn mặt của chứng mất trí nhớ’ mới kỳ lạ đấy. (脸盲症: Prosopagnosia, còn được gọi là "khuôn mặt của chứng mất trí nhớ.")
Lúc những thành viên bên nhánh nhà họ Tô gặp Tô Khả thì trong lòng có một chút không thích, mặc dù trên mặt không có biểu lộ ra nhưng trong ánh mắt là sự xem thường, dĩ nhiên Tô Khả có thể cảm nhận được. Tô Khả không nhịn được châm chọc: người nhà họ Tô thật ta cứ chỉ có một đức hạnh. >< Trong lòng Tô Khả châm chọc đồng thời hoàn toàn quên chính cô cũng là họ Tô .
Cô em gái họ bên nhà Tô Cẩm Niên không thể tin, tên gọi là Tô Di Nhiên, mỗi lần ở phía sau người khác cũng không nhịn được dùng nửa con mắt tới hỏi thăm cô, Tô Khả hận không thể vung một tát qua đó.
Thật là không nghĩ tới, Tô Cẩm Niên ngoại trừ một cặp bố mẹ ‘hảo hạng’ thì còn có một đống thân thích ‘hảo hạng’ đấy.
Nói đến nguyên nhân Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả ở nhà cũ nhà họ Tô mừng lễ năm mới vẫn vì bố Tô Cẩm Niên là Tô Sĩ Minh nói rằng Tô Cẩm Niên làm chủ, người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô nên không thể không ở đây.
Vốn là Tô Khả không nghĩ tới sẽ đi, không ngờ trong điện thoại Tô Sĩ Minh vẫn còn nhắc tới cô. Ý là để Tô Cẩm Niên mang cô tới đặt quan hệ với mọi người, cũng đã kết hôn lâu như vậy, con cũng đã sinh, còn chưa có gặp thân thích, thật sự là kỳ cục.
Tô Khả đang ở bên cạnh nghe thấy thì hận không thể lắc lắc Tô Sĩ Minh, để cho đầu ông tỉnh táo một chút, cái gì gọi là cô còn không gặp qua thân thích của nhà họ Tô sẽ kỳ cục, mô phật, cô có cơ hội gặp bọn họ sao?
Á, ông cụ nói ra câu này cũng không sợ bản thân ông tự xấu hổ. Chỉ là Tô Sĩ Minh nói như vậy thì coi như là biến tướng tiếp nhận người con dâu là cô, cho nên với cô mà nói thì coi như là một chuyện tốt. Dù sao thì không có ai sẽ thích bố mẹ chồng nói là không muốn mình làm con dâu.
Tô Cẩm Niên nói với Tô Khả, tất nhiên Tô Khả đồng ý, dù