Teya Salat
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3231892

Bình chọn: 7.00/10/3189 lượt.

Tô Tô thì giấy khai sinh là ở trên tay của cô, cho nên cô trực tiếp nhập con vào hộ khẩu nhà cô.

Cho nên những lời này của Tiểu Bao Tử đều không giả chút nào.

Mặt Tô Cẩm Niên đen thui, hồi lâu mới nói một câu, "Giấy khai sinh của em gái con còn chưa có làm đấy."

Tô Khả muộn màng nhớ tới là dường như chuyện cô và Tô Cẩm Niên có con còn chưa báo lên cho cấp trên.

"Haizz, Cẩm Niên, em vẫn lo lắng. . . . . ." Ngộ nhỡ cấp trên của ủy ban kế hoạch hóa gia đình vung tuyệt bút lên, nói cô sinh thêm mà muốn tiền phạt thì làm thế nào? Cô không cần coi tiền như rác đâu.

Nét mặt Tô Khả chọc cười Tô Cẩm Niên, "Yên tâm đi, chúng ta là hợp pháp."

Tô Khả gật đầu một cái, "Sẽ không ảnh hưởng bước tiến của anh đấy chứ?"

"Anh không tham chức vụ."

*

Ôm lòng vô cùng thấp thỏm, Tô Khả lại bước trên mảnh đất thành phố B lần nữa, càng phồn hoa hơn năm năm trước, con đường rộng hơn, Mercedes-Benz, BMW đã sớm thành phố xe.

Bố Tô Khả cũng không theo tới, giống nhau đã nói khi trước, ông già rồi nên muốn ở thành phố H để an dưỡng tuổi già. Mà cô đã là con gái gả ra ngoài mà cả ngày ở nhà mẹ thì cũng không ra bộ dạng gì.

Tiểu Bao Tử mắt to ươn ướt nước nhìn nơi này thì không khỏi sờ sờ cằm, vẫn vô cùng kiêu ngạo nói một câu, "Không xinh đẹp như thành phố H của tôi, môi trường tốt."

Tô Cẩm Niên: —_—

Tiểu Bao Tử trừng mắt với Tô Cẩm Niên một cái, "Cô giáo tôi đã nói trẻ con nên sống ở noi môi trường có chất lượng xuất sắc."

Tô Cẩm Niên ôm lấy Tiểu Bao Tử, "Được, con trai nói đều đúng, trở lại làm xong hộ khẩu cho em gái con, chúng ta trở về thành phố B nhé."

Lúc này Tiểu Bao Tử mới hài lòng gật đầu một cái.

Một nhà ba người theo trí nhớ mà đi tới biệt thự nhỏ kia, đây là năm đó mẹ Tô Khả đã mua cho làm hồi môn cho Tô Khả, sau đó thì bố của Tô Khả vẫn sống ở nơi đó để chờ Tô Khả trở về. . . . . .

Phòng vẫn mới tinh, đại khái là do bố của cô ở thời gian dài, hơn nữa là coi như bố cô trở về thành phố H thì cũng vẫn thuê người giúp việc theo giờ đến quét dọn. Cho nên ngược lại đã giảm bớt đi thời gian quét dọn nhà.

Đám người Doãn Lạc Phong, Doãn Lạc Hàm cùng Trịnh Diệu Đông nán lại nhà bố của Tô Khả đến hai ngày sau thì cùng nhau trở về thành phố B. Doãn Lạc Phong là vì công việc, Trịnh Diệu Đông cũng như thế, còn Doãn Lạc Hàm thì lại bị mẹ cô cùng mẹ chồng tương lai của cô ra lệnh sắt. Trước mắt, Doãn Lạc Hàm biết được Tô Khả từ thành phố H trở lại thành phố B thì trong lòng vui mừng nên đã tới.

Hai người phụ nữ có thai, hơn nữa là hai người phụ nữ có thai "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" nên một ngày nói chuyện, ngoại trừ nói một ít về dưỡng thai thì còn lại tất cả đều là ‘dưa chuột’ đàn ông hay là tư thế XO. . . . . .

Doãn Lạc Hàm nói: "Mấy ngày nay eo của chị đau lắm, người đó lại không biết săn sóc chị, lại còn muốn chơi đèn treo, mệt chết chị. Nếu con gái của chị sinh ra mà bị hói đầu thì chị chém chết anh ấy."

Đầu Tô Khả đầy vạch đen, đồng thời không quên hả hê, "Đúng vậy, eo đau, đau lắm. Em lại nói này, không thể nuông chiều chồng được, nếu không sẽ bò lên đầu chị, hơn nữa bây giờ còn chị còn mang thai đứa bé. . . . . ."

"Nhưng mà Khả Khả ơi, sao câu này lại chua vậy hả? Đúng rồi, gần đây Cẩm Niên của em có cùng em XO không?"

"Em đang mang thai, anh ấy dám XO với em! Nếu dám thật thì em sẽ thiến anh ấy!"

"Sợ là cuối cùng không bỏ được thôi. . . . . ." Doãn Lạc Hàm nói vô cùng mập mờ, "Chính là chị nhớ em từng nói, một nửa của em là người đàn ông khá mạnh mẽ, nếu là anh ấy muốn cùng em làm cái kia, a ha ha ~ em có thể từ chối sao? Ha ha ~ Hình dáng thai của em mà em nói em có thể từ chối, đánh chết chị cũng không tin đấy! A ha ha ~ Huống chi là chị bảo đảm, thật ra thì em đói khát hơn chị. . . . . ."

. . . . . .

Vốn là Tô Cẩm Niên bưng hai ly nước trái cây VC tới cửa, bộ mặt đầy vạch đen, tiến cũng không được mà lui cũng không xong. (VC là vitamin C)

*

Khu đại viện nhà Tô Cẩm Niên, rất lâu rồi anh không có trở về, nhưng lần này là vì hộ khẩu của con gái anh nên vẫn phải trở về một chuyến, lấy hộ khẩu.

Khi xe Tô Cẩm Niên lái vào cổng chính của khu đại viện thì có lính công vụ đi tới, sau khi hành lễ thì Tô Cẩm Niên lái xe đến chỗ đậu xe chuyên dụng.

Tô Cẩm Niên đi nhanh tới căn nhà lâu ngày không đến.

Phía bên kia, bố Tô Cẩm Niên đang cầm tờ báo, không chút để ý nhìn. Sau khi ông nghe thấy tiếng bước chân thì cho là người giúp việc nên nói: "Rót cho tôi một ly nước tới đây."

Tô Cẩm Niên nhìn xung quanh, trong phòng khách không có một người giúp việc nào, cả nhà lạnh lẽo vắng ngắt, cả âm thanh của cây kim nhỏ rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng, Tô Cẩm Niên không khỏi mím môi không nói.

Cái nhà này, kể từ sau khi ông nội chết thì coi như là hoàn toàn giải tán. Giống như chia rẽ, mặc dù dùng nước (ý nói mềm mỏng) để kết hợp lại thì cuối cùng vẫn rơi từng mảnh từng mảnh trên mặt đất, vung vẩy bay lên cao, bị gió thổi qua là tiêu tan giữa không gian.

Vốn là bố Tô Cẩm Niên đang cúi đầu đọc báo, lâu mà không nghe thấy động tĩnh thì cau mày, gương có vẻ vô cùng mất hứng, ngẩng đầu lên, khuôn mặt sắc bén: "Tôi